trong khoảng thời gian này, cô có thể cảm thấy đầu mình nóng lên tỏa nhiệt
dữ dội, cô không thể làm gì được nữa. Ady chôn đầu mình vào tóc của Eru
để ẩn núp đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
A…Tại sao lại như vậy! Ồ không, mình không dám ngẩng đầu lên nữa.
Ady đúng là quá lo lắng và quên cả việc thả ra. Eru hơi ngạc nhiên về
phản ứng của cô ấy, và quyết định tiếp tục đọc quyển sách của mình khi
thấy Ady không có hành động gì.
Cảm giác như mình đúng là con ngốc, này, này sao cậu không có tý phản
ứng nào thế!
Nói theo cách khác, việc giận dữ vô lý này lại làm cô bình tĩnh xuống.
Ady cáu gắt chọc má của Eru.
“Nè, đừng có tự tiện chọc má của người khác chứ.”
“…Thật dễ thương!”
Ady thái độ trở lại bình thường. Eru cảm thấy cái ôm thoải mái hơn mọi
khi, và cô lại bắt đầu vuốt ve tóc cậu. Hai người không nhận ra rằng, có
một vài học sinh ở sân trường thích thú nhìn cảnh tượng đẹp của cô gái tóc
đen và cô gái tóc bạc (tran: Main không đi làm trap thì hơi phí) đang cùng
nhau chơi đùa. Cuộc sống hằng ngày của họ tiếp tục như vậy, mỗi ngày đều
rất hài hòa.