Eru nở nụ cười đầy vui vẻ.
“Được rồi, bài chuẩn bị đã hoàn mỹ. Bước kế tiếp, chúng ta hãy thử vận
hành Thuyền Bay mà chúng ta đã bắt được!”
Các kỵ sĩ thợ máy rèn Kuscheperca rung cầm cập lên, và một cảm giác
lo lắng lan truyền ra khắp bọn họ. Thuyền Bay của kẻ thù không bị hư hỏng
bị bắt lại trong trận chiến ở Missillier, và nó hẳn là đã được nghiên cứu
xong xuôi rồi. Trên thực tế, theo những thông tin thu được từ kẻ địch bị bắt,
bọn họ đã nắm bắt được phương pháp vận hành con tàu, chỉ có điều vẫn
chưa thử bay nó lần nào cả. Mọi người đối với con thuyền tránh xa nó như
tránh ôn dịch vậy, bọn họ thực sự không muốn mạo hiểm vào một lĩnh
vược mà bọn họ chưa có biết đến.
“….Ưmmm, chơi luôn. Bầu trời có cái đếch gì mà sợ? Mặc kệ thế nào,
số phận của chúng ta đã trói chặt lại với tên nhóc này rồi, làm sao chúng ta
có thể lùi bước vì một chuyện tầm thường như thế!!”
Người đầu tiên đứng lên chính là Lão Đại. Anh khoanh hai tay lại bình
tĩnh mà gật đầu. Anh dừng như đã hoàn toàn quyết tâm chống đỡ cho Eru,
mặc dù trên trán của anh đang đổ mồ hôi lạnh xuống đã biểu lộ cảm xúc
của anh. Sau đó những người khác của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc
cũng dũng cảm hứng ứng lấy.
(Tran: Vẫn chưa sợ thằng main nó làm bộ HBKS biết bay lúc đầu té
chỏng vó à =)) ) “Tuyệt lắm! Mọi người, chúng ta hãy cùng bay nào! Sẽ ổn
cả thôi, em thường bay lên trên bầu trời với Ikaruga, nó rất là vui a.”
“Bây giờ mới mà lúc mình cảm thấy ghen tỵ với tính cách lạc quan
không sợ trời sợ đất của em đấy….”
Không chỉ là Lão Đại, mọi người ở đây đều có chung cảm giác như vậy.
------------------------------------------------------------------------