“Đúng vậy a --- cậu đã không làm gì cả. Hầu hết mọ thời gian cậu đều có
ở đây đâu ~~”
Đây là một tình huống không còn hy vọng. Eru không hiểu cậu đã làm
sai gì và nhìm chằm chằm vào Chid như thể yêu cầm sự trợ giúp. Chid
giống như đã rõ và chuyển sang chủ đề khác thú vị hơn.
“Chúng ta sẽ được chia ra thành các nhóm trong buổi diễn tập dã ngoại.
Eru, cậu tham gia nhóm nào thế?”
“A, cái này…”
Eru liếc nhìn qua Ady, người đang không tài nào giấu được lòng hiếu kỳ
và nói:
“Nếu không có sự sắp đặt đặc biệt nào khác, mình sẽ thành lập một
nhóm với 3 người chúng ta thôi. Từ những điều mà họ nói, học sinh năm
nhất chỉ tập trung vào những vấn đề cơ bản, nên tùy tiện thành lập nhóm
chắc được.”
“Ồ – tại thời điểm đó chúng ta sẽ đi cùng nhau a…”
Tâm trạng của Ady được cải thiện rõ ràng. Cô đi ra phía sau Eru và đặt
tay của mình quanh cổ của cậu làm một cái ôm như mọi khi.
Mặc kệ là đã bao nhiêu tuổi, mình vẫn chả thể nào hiểu nỗi phụ nữ…
Tóm lại các kiến thức từ kiếp trước của cậu, Eru nhìn về phía Ady với
kinh nghiệm từng trải cuộc sống đều cảm thấy một luồng ớn lạnh. Khoảng
hai tuần sau, Ernesti và những người khác đã chuẩn bị cho chuyến đi diễn
tập dã ngoại của mình dưới bầu trời trong xanh.
Một lượng lớn đàn ngựa kéo xe đang đỗ lại ở phía trước học viện phi
công Laihiala. Các học sinh trung học lần lượt đi vào xe ngựa dưới sự chỉ