Đây là tín hiệu tháo bỏ sự ràng buộc của họ. Bọn họ bắt đầu di chuyển
lên, và dường nhu bầu không khí im lặng trước kia chỉ là một ảo giác. Mọi
người vội chạy trốn khỏi Ác Quỷ thú như thể bị thứ gì đó đẩy ra. Đây
không phải là bởi vì bọn họ đã kịp lấy lại ý thức, mà chỉ là một hành động
hỗn loạn từ nổi hoảng sợ của họ. Các giáo viên đã mất khống chế mọi việc
trong tình huống này; mọi người bây giờ chỉ biết đến việc chạy thoát khỏi
con Behemoth này.
Chạy trốn là sự lựa chọn tốt nhất trong tình huống bây giờ, nhưng cách
mà bọn họ chạy thoát thật là tồi tệ. Khoảng cách mà con người có thể chạy
bộ được là có giới hạn; nếu như bọn họ muốn chạy trốn ra xa hơn họ cần
phải chạy đến chỗ xe ngựa. Cơn hoảng loạn đã gây tác động làm cho các họ
sinh không nghĩ đến điều đó, và chỉ tập trung vào việc chạy trốn rời xa nơi
này càng xa càng tốt.
Các nhóm đội chỉ chốc lát đã bị phân tán ra, đột nhiên ở phía trước có
một vụ nổ. Không quản đến mọi người sợ hãi đến cỡ nào, thì họ cũng sẽ
không chạy lao thẳng đến vụ nổ ở phía trước. Thân hình chuyển động của
các học sinh bị dừng lại ngay lập tức và một bóng người nhân cơ hội này
nhảy đến ra phía trước mọi người.
“Mau tránh ra! Chạy nhanh lên! Tình thế rât nguy hiểm! Tất cả mọi
người chạy đến chỗ xe ngựa mau!”
Theo sự chỉ dẫn của Eru, một vài học sinh khác rất nhanh trí hiểu rõ cũng
đồng loạt phóng ra Bạo Viêm Cầu, ngăn cản các nhóm phân tán ra ngoài.
Họ thu hút sự chú ý của các học sinh khác bằng ma thuật của mình, dồn tất
cả mọi người lại hướng về phía xe ngựa. Trạng thái của bọ họ vẫn còn kém
xa giai đoạn bình bĩnh, nhưng các nhóm đã kịp ổn định lại gấp tinh thần để
hiểu rõ sự chỉ dẫn của các học sinh khác. Bọn họ chạy hướng đến chỗ xe
ngựa để thoát khỏi con Behemoth này.