Eru nghĩ phản ứng nay thật là trẻ con, nhưng cậu không thể dằn lại cảm
xúc của mình.
“A, Aa, Aaaaa! Người máy, người máy, mình đang lái một người máy
chạy đây!”
Đối với cậu, mỗi một chấn động của từng bước chân cỗ máy, hay là quan
sát màn hình trình diễn quang cảnh biến mất do tốc độ di chuyển quá nhanh
hoặc là do chính cảm giác của cậu, tất cả thử đó đều làm cho cậu cảm thấy
sung sướng. Ai có thể cản lại tiếng cười đầy sung sướng của Eru đây. Eru
đã quên mất sức mạnh của Ác Quỷ thú đang đợi ở phía trước cậu, và cậu
đang chìm đắm trong việc trở thành phi công của một Hình Bóng Kỵ Sĩ.
Guyale mang theo Eru, người đã quên mất mục tiêu ban đầu của mình
cũng như đang sủi bọt mép ngất đi Dietrich, và cậu tiếp tục chạy hướng tới
chiến trường với một tốc độ đáng kinh ngạc.