con thú đó. Từ đó Dietrich có thể suy đoán ra trận chiến hắn đã kết thúc
bằng cách nào đó, và cách đó đã thành công bởi vì chính bản thân anh vẫn
đang còn sống.
“Ôi chao, cậu đã tỉnh?”
Dietrich đang cảm thấy nhẹ nhõm khi hiểu được cơn ác mộng mà anh
phải đối mặt đã kết thúc, và quan trọng hơn nữa, bây giờ anh đã an toàn.
Khi anh đang nằm lảo đảo suy nghĩ miên man, một giọng nói từ bên cạnh
anh vang lên.
“Đây là khu bệnh xá của phi công ở Jantunen. Cậu đã bất tỉnh khoảng
một ngày sau trận chiến.”
Dietrich quay đầu lại với cặp mắt mở ra trợn thật to, bắt đầu run run.
Không phải là vì nội dung của lời nói này, mà là người đang nói chuyện
này―
“Đừng lo lắng, cậu trên người có rất nhiều vết thương bầm tím, nhưng nó
không phải là vết thương nặng. Cậu còn trẻ và cậu sẽ lạnh lặn lại không tốn
mấy thời gian.”
Một chiếc áo trắng gần như bị thân hình cơ bắp lực lưỡng của anh ta làm
cho căng kít ra, và một mái tóc đầu đinh. Chân rộng ngang vai nhưng lại
đứng kiểu đầu gối chân kẹp lại với nhau. Anh ta nói với giọng nói đầy nữ
tính mặc dù cổ họng của anh ta nhìn rất giống kiểu thô lỗ ― Đây rõ ràng là
một người đàn ông cơ mà giọng nói…
Một tiếng thét đột ngột vang lên và vang vọng lên khắp toàn bộ bệnh xá.
------------------------------------------------
Một đoàn hộ tống bao gồm có xe ngựa và Hình Bóng Kỵ Sĩ đang đi dọc
theo con đường đầy sỏi đá dẫn từ vùng Jantunen tới về con đường quốc lộ