“Năm năm năm năm năm!”
“Ưm ưm ưm ưm ưm ưm!”
“Trước khi muốn nói điều gì thì hãy nuốt hết thức ăn đã…”
Chid và Ady vẫn tiếp tục nhét đầy thức ăn vào miệng mặc kệ lời khuyên
vui của mẹ hai người họ. Họ đã phải ăn thức ăn được bảo tồn lâu dài trong
suốt cuộc hành trình, nên giờ đây họ chỉ muốn tập trung vào các món cao
lương mỹ vị ở ngay trước mặt mình.
“Chúng ta nghe nói tình huống lúc đó rất nguy hiểm, nhưng mấy đứa
trông ổn cả. Con đã làm gì ở lúc đó thế Eru?”
“Dạ, con và Behemoth đã oánh nhau đó mẹ.”
“Khụ! Khụ, khụ, khụ.”
Mathias bị nghẹn thức ăn ngay khi ông vừa nghe được cuộc trò chuyện
giữa hai mẹ con nhà ông.
“Ai nha, con Ác Quỷ thú này thực sự lớn phải không? Con không có sao
chứ? Con có đập cho nó một trận nhớ đời không?”
“Con đã ‘mượn’ một Hình Bóng Kỵ Sĩ từ một senpai, nên con không bị
gì cả. Tình huống lúc đó hơi nguy hiểm, nhưng con thực sự đã đập cho nó
một trận nhừ tử và con đã giành được chiến thắng.”
“Ai nha, ai nha, con còn có thể mượn được một Hình Bóng Kỵ Sĩ? Đúng
là một điều cực kỳ tuyệt vời nha Eru. Nhưng không thể thiếu thận trọng
như vậy. Không phải rằng bất kỳ thứ gì mà con đều có thể mượn trong bất
cứ lúc nào con muốn đâu, đúng không ?”
“Đúng vậy a. Thật may mắn thay con đã được một ‘senpai tốt bụng' cho
mượn.”