lai.”
“…Con không thở nổi, cảm giác này thật đau ghê. Mana của con trống
không sau khi chỉ sử dụng ma thuật có một chút xíu, chán ghê á!”
“Đừng nản lòng sớm. Con vẫn còn nhỏ, thiếu hụt mana là chuyện bình
thường.”
“Vậy con sẽ có nhiều mana hơn khi con lớn lên ư?”
“Ừm – để mẹ nghĩ nào. Nó hơi khác chút chút, nhưng nó giống như là
sức chịu đựng vậy. Lượng mana tăng lên không chỉ phụ thuộc vào việc phát
triển của thân thể con người. Nó cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn nếu con
rèn luyện tinh thần mình.
“Con hiểu rồi. Mẹ, nếu là như vậy, con sẽ làm huấn luyện đặc biệt để
tăng lên lượng mana.”
Tina cười khổ, xoa nhẹ đầu cái đầu đầy phấn khởi của Eru.
“Được rồi, thật là một đứa trẻ chăm chỉ. Đừng quá nôn nóng, con nên
nhớ rằng nóng vội thì không thành công.”
Eru kịp phản ứng lại và cảm thấy rằng chính mình quá hấp tấp. Tina nói
đúng, nhanh quá cũng không tốt, và anh cũng không muốn mẹ anh, người
vẫn luôn bồi tiếp theo anh lo lắng.
“Vâng, mẹ. Con sẽ tập luyện chậm rãi và vững chắc.”
Eru thành thật hướng về phía mẹ mình hứa hẹn. Tina gật đầu và ôm cậu
thật chặt.
Eru bắt đầu cuộc tập luyện đặc biệt vào ngày hôm sau.