KỴ SĨ VÀ MA THUẬT - Trang 341

Đối mặt với Eru đang nghiêng đầu nhìn trông rất dễ thương này, không

có một ai phản ứng lại. Ngay lúc này, một sự yên tĩnh đáng sợ tràn ngập cả
công xưởng. Eru nói ra ‘kỹ thuật’ đã lật đổ nhận thức chung trong đầu của
mọi người: Thêm một bộ phận thứ mà lệch khỏi hình thức của con người
và cài đặt trận đồ lên động cơ ma thuật thiêng liêng không thể xâm phạm
này. Mặc dù ngay cả khi họ đã chấp nhận ý tưởng của chuỗi sợi dây tinh
thể, nhưng phương án đề xuất của Eru vẫn rất dị thường đối với những học
sinh hiện tại.

Eru giải thích kế hoạch của mình rất rõ ràng, trên bảng đã trình bày ra

ngôn ngữ chung của dân kỹ thuật – ‘kỹ thuật’. Nó không phải là một điều
ảo tưởng hay là một truyện cổ tích nào đó, nó mang theo hương vị của hiện
thực, không thể bỏ qua lơ là nó chỉ với một nụ cười; và nó có đầy đủ sự
quyến rũ, một sự quyến rũ khó mà cưỡng chế lại được.

Xem như bảo đao vẫn chưa cũ. Kỹ năng trình bày vẫn không có bị rỉ sét.

Nhưng họ vẫn cần một động lực thúc đẩy khác.

Trong mắt của Eru, các học sinh duy tu hiển nhiên đã bị điều này làm

cho hoang mang. Nếu như do khả năng trình bày của cậu vẫn chưa đủ tốt
thì thôi, nhưng họ lại từ chối nó một cách trực tiếp. Nhưng, vấn đề là nó đã
‘cụ thể đến mức đem ra để thảo luận’. Những học thức họ học qua mang lại
cho họ cảm giác phải điều này có gì không đúng, nhưng Eru đã mang ra kỹ
thuật để mang lại cuộc cách mạng về nó, sự logic đó đã buộc họ phải chấp
nhận nó. Để tạo động lực sức đẩy cho cả nhóm, những người đang trong sự
tranh chấp giữa nhận thức cũ và nhận thức mới đang rơi vào trong sự im
lặng, Eru tiếp tục nói:

“Cho dù Hình Bóng Kỵ Sĩ hoạt động dự trên sự mô phỏng động tác của

Kỵ Sĩ con người, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một thứ vũ khí , một cỗ máy.
Không nên ép buộc nó vào khuôn khổ hình thái của con người… nếu như
chức năng đó cần thiết, thì không nên chọn dùng thứ có hình dáng phù hợp
với chức năng đó nhất ư?”