KỴ SĨ VÀ MA THUẬT - Trang 350

“Được rồi, được rồi, cậu không cần phải kéo mình như thế đâu, mình sẽ

đi với cậu mà.”

Ady không thể đợi được nữa lôi kéo tay của Eru và Chid thì đi theo sau

bọn họ. Ban ngày bọn họ tham gia vào các tiết học, đến khi tan học họ liền
hướng tới phía nhà xưởng mà chạy tới. Đây là lịch trình mới nhất của họ.

Vốn như mọi khi công xưởng đáng lẽ ra phải đầy tiếng ồn ào. Nhưng

tình huống ngày hôm nay có vẻ lại khác. Eru và những người khác đang trò
chuyện với nhau nhưng khi tới nơi thì chợt cảm thấy bầu không khí rất
nặng nề. Họ nhìn về phía Lão Đại, người đang nằm chán chường trên ghế
và đến gần anh ta.

“Xin chào Lão Đại. Tại sao hôm nay trông mọi người có vẻ mệt mỏi

thế?”

“A, nhóc bạc đó à… cũng chẳng có gì đâu, chỉ là vấn đề về cái kia. Bọn

anh đã làm chuỗi dây tinh thể.”

“Chính là thứ mà Eru đưa ra sáng ý ư?”

“Đúng thế, nhưng… anh không đoán trước được khoa Phi Công cần một

máy dệt sợi. Bên khoa Thời Trang đám người cũng khăng khăng đòi bọn
anh phải làm nó một cách nghiêm túc, và như bọn em thấy bọn họ không có
chút ‘hiền lành’ tý nào.

Con mắt của Lão Đại không có tiêu cự, một dấu hiệu cho thấy nỗi đau

buồn chiến tích không thể diễn tả nổi được. Ba người bọn họ chợt cười to
ra thành tiếng khi chợt tưởng tượng ra tới thân hình vạm vỡ người lùn dùng
máy dệt sợi; hình ảnh đó quá mức là hài hước.

“Chà phải cảm ơn Lão Đại vì đã làm việc chăm chỉ rồi.”

“Không có gì, nhưng việc này cũng đáng giá. Nha, nhìn cái này đi.”