KỴ SĨ VÀ MA THUẬT - Trang 354

“Thật là khéo, nhóc cũng nghe được ư? Anh đây thật không thể tưởng

tượng được… ử… Nhóc vừa nói gì cơ?”

Cả hai liếc nhìn nhau và ngay lập tức họ quay người lại nhìn về phía cỗ

máy – họ nghe thấy âm thanh nổ giòn vang, và cánh tay phải theo đúng
nghĩa đen bị ‘tan vỡ’ ra. Sợi bắp thịt tinh thể bung rơi ra và cánh tay buông
lỏng trụy xuống, kèm theo đó tấm thép khổng lồ cũng rơi tiếp xuống mặt
đất. Nhưng bây giờ không có ai rảnh quan tâm đến chuyện này. Bởi vì các
miếng tấm giáp đã bị chuỗi dây tinh thể quất bay văng ra tung tóe, bắn ra
bốn phía xung quanh. Nếu như bị mảnh vỡ của miếng áo giáp của Hình
Bóng Kỵ Sĩ đánh trúng thì đi đời nhà ma chứ chả có nói chơi, và âm thanh
gào thét từ địa ngục vang vọng ra khắp cả công xưởng.

“Wahhhhh!? A, nó đang bay về phía này…!!”

Thật không may, một trong những miếng vỡ đó đã bay về phía hướng

Lão Đại. Eru liền bước lên phía trước anh ngay tức khắc, vung lên thanh
gậy súng của mình, Winchester đầy lùi lại các mảnh vỡ. Eru hạ thấp mình
xuống, bắn ra một lượng lớn không khí dồn nén lại, làm trệch đi phương
hướng tập trung của mảnh vỡ. Mảnh vỡ lưu lại một tiếng nổ vỡ trầm đục,
vẽ lên một đường cong trong không khí trước khi va chạm vào bức tường
phía sau lưng họ.

Lão Đại là một thợ máy trong khoa Phi Công, cùng với việc Người Lùn

thiếu sự nhanh nhẹn trong hành động, nên đó sẽ là việc không thể nào để
mong đợi một phản ứng kịp thời ngay lập tức của Lão Đại. Anh chỉ kịp che
chắn lại thân thể mình và đứng cứng ngắc trông như một bức tượng. Một
lúc sau, Lão Đại nhìn thấy mảnh vỡ bị kẹt lại ở bức tường phía sau lưng
anh. Sau khi nhìn thấy mảnh vỡ bị ấn vào sâu trong bức tường, Lão Đại
không thể nào thốt ra được lời nào. Chid và Ady cũng duy trì tư thế cầm
gậy kiếm, trong chốc lát cả nơi đây tràn ngập trong sự im lặng.