nhưng đây là lần đầu tiên lắp ráp lại một cơ thể hoàn chỉnh để kiểm tra. Để
an toàn, bọn họ đã tháo bỏ một số linh kiện bổ trợ trọng lượng nặng khác.
“Được rồi, Helvi, cậu đã sẵn sàng chưa!?... Bắt đầu nha, đứng lên nào!”
Lão Đại cầm một chiếc micrô và la thét lên. Với tín hiệu này, cỗ máy
nguyên mẫu bắt đầu đứng lên. Các thành viên của nhóm sửa chữa cẩn thận
quan sát hoạt động của nó. Tiếng ‘cót két’ vang lên khi cỗ máy nguyên mẫu
chậm rãi đứng dậy; chuyển động nó khá đơ cứng hơn so với các cỗ máy
bình thường khác, và di chuyển rất chậm. Cánh tay của chậm đất chống đỡ
cho thân thể, hai chân cong lên. Từ đằng xa cũng có thể nhìn thấy được đôi
chân của nó dùng sức lực làm bắp đùi căng phồng lên. Trải qua một lúc
sau, cỗ máy nguyên mẫu cuối cùng cũng đứng lên được.
“Nó đã đứng lên…!!”
Một giọng nói đầy cảm xúc vang lên từ một nơi nào đó. Khi nghĩ đến
biết bao nỗ lực mà họ đã đặt lên nó, những khó khăn mà bọn họ đã vượt
qua và những sự hy sinh, trong giọng nói này còn ẩn chứa sự run rẩy đầy
cảm xúc. Hoàn thành động tác hoàn toàn ý lại vào sức mạnh của tinh thể ở
phần chân, chứng tỏ rằng hiển nhiên cấu trúc của cỗ máy nguyên mẫu có
thể chống chịu được năng suất thấp nhất của chuỗi dây tinh thể.
“Chưa đâu, hãy cẩn thận hơn đi… thằng bờm ở trên kia! Đừng có ló
người ra chứ! Rất nguy hiểm đó!! Được rồi, ổn định nào… Helvi, thử bước
đi thử xem. Chậm thôi, từ từ… từ từ thôi.”
Đầu của cỗ máy nguyên mẫu gật lên gật xuống, biểu lộ rõ rằng mình đã
hiểu. Sau khi dừng lại được một lúc, nó bắt đầu di chuyển tiếp. Mặc dù ở
giữa sân đấu phía dưới nền đã được lát trải lên từng miếng phiến đá, nhưng
bước chân của nó cực kỳ cẩn thận. Giống như là đang đi trên một chiếc cầu
treo có thể bị đứt bất cứ khi nào, tốt độ của nó chậm hơn so với chiếc xe bò
chậm rãi bước tới. Với âm thanh nặng nề theo từng bước chân và tiếng bắp