mứt nào đó. Chủ của quầy hàng này đang nướng bánh như mọi khi thì bỗng
nhiên ông nghe được một nữ sinh gọi món ăn.
“Ông chủ, cháu muốn ba cái bánh nướng, với mứt cam!”
“Được rồi – xin chờ một chút, nó sẽ xong ngay…”
Giọng nói của ông chủ, người đang quay đầu lại chào đón khách hàng
của mình chợt trở nên mềm xuống. Lý do rất đơn giản, trước gian hàng của
ông thay vì là một học sinh thì lại là một Kỵ Sĩ áo giáp đầy đủ. Nó không
cao bằng Hình Bóng Kỵ Sĩ, nhưng nó cao hơn độ cao của lều vải. Nó ngồi
xổm thân hình của mình xuống và nhìn vào lối vào của cửa hàng, nhìn thấy
ông chủ đang trợn mắt há mồm mà nhìn mình. Bầu không khí quỷ dị duy trì
được một khoảng thời gian, thì hai chiếc Kỵ Sĩ giống như nhau từ phía sau
trách mắng chiếc Kỵ Sĩ phía trước.
“Này, Ady, làm gì có vụ ngồi trong khoang lái đi mua đồ chứ?”
“Ưmm? A, đúng rồi ha! Xin lỗi, ông chủ ơi cháu có làm ông hoảng sợ
không?”
Giọng nói của một cô gái trẻ từ trong lớp áo giáp Kỵ Sĩ nặng nề truyền
ra. Ông chủ không có từ cảnh tượng vừa rồi lấy lại tinh thần thì lớp áo giáp
đột nhiên mở ra và một học sinh thực sự đi ra đến, làm ông choáng váng tại
chỗ.
“Cái, cái này là cái gì đây!!”
“A, ông chủ, bánh chày kìaaaaa!!”
Nghe đến câu đó ông chủ vội vàng xúc lên chiếc bánh, nhưng đã có một
vài cái đã bị cháy. Cô gái bày ra vẻ mặt đầy xin lỗi.
“A – xin lỗi, tất cả là tại cháu. Bọn cháu sẽ mua luôn cái bị cháy.”