KỴ SĨ VÀ MA THUẬT - Trang 397

Lúc mà mọi người đều đang lục lọi ý tưởng của mình – Ady người vốn

không nói gì bất ngờ lên tiếng. Nghe được lời của Ady, người vốn yên lặng
trong suốt buổi họp nói lên ý kiến của mình, Eru liền hỏi:

“Mình am hiểu nhất?”

“Đúng vậy a, ‘nó cũng không phải là thứ ép đặt lên khuôn mẫu con

người a’. Chúng ta có thể tăng lên tinh thể, nhưng chúng ta sẽ không cần
gắn nó vào một vật có hình dáng con người, đúng không?”

“Không phải… không phải hình dáng con người… mình hiểu rồi. Đúng

vậy, chính là nó.”

Đối với Ady mà nói, cô chỉ là lặp lại điều mà Eru đã nói. Nhưng mà

chính bản thân người nói đầu tiên câu này lại bất ngờ trợn to mắt ra, và rồi
chậm rãi nhắm mặt lại.

“Ô ô, cậu nói đúng a, nhưng Ady lại rọi sáng con đường cho mình… thật

là không cam lòng tý nào a.”

“Này, cậu nói thế là có ý gì hả!! Tại sao cơ chứứứứứứ—!?”

Lão Đại không có để ý tới Eru đang bị Ady điên cuồng đuổi chạy theo.

Lời nói của Ady đã nhắc nhở cho Lão Đại, và cả bọn đều đồng thời đưa ra
một kết luận giống nhau. Không cần ngoan cố rập khuôn vào ngoại hình
con người, điều này không có nghĩa là môt loại bắt buộc phải khác hình
người.

“Chính là nó! Tăng cường lên bắp thịt tinh thể không có nghĩa là để mấy

phần tăng lên đó phải hoạt động. Bằng cách kết nối với Dây Thần Kinh
Bạc, và đưa nó vào vùng không gian dư thừa, nếu chúng ta tăng lên một
đống chuỗi tinh thể thì vấn để có thể giải quyết được rồi.”