“Nakai chủ nhiệm, Sato gục xuống. Anh ấy không có phản ứng gì ngay
cả khi chúng tôi tạc nước vào anh ấy!”
“Nakai chủ nhiệm, chúng tôi sẽ không làm nó vào lúc này nếu chúng tôi
không hoàn thành đoạn mã hóa này vào ngày hôm nay.”
“…Nakai-san, Takeda trên bàn có thư xin từ chức….”
“A --- Chó chết! Làm sao chúng ta có thể làm kịp thời hạn với những thứ
này ?”
Người đàn ông này quay trở lại cái góc của mình, Nakai chủ nhiệm, cuối
cùng đã bị gục ngã. Anh ta ôm lấy đầu của mình và nằm nghỉ trên bàn.
Không có bất cứ thời gian nào để lãng phí, nhưng anh ta biết nhiệm vụ
này là bất khả thi nếu thiếu nhân lực… Hạn chót đã thấy lờ mờ tới, nhưng
không có bất cứ giải pháp rõ ràng nào cả, đẩy anh ta vào điểm tinh thần bị
phá vỡ biên giới.
“Nakai-san”
“Nó là cái gì bây giờ!?”
Anh ta nâng đầu lên sau khi nghe có ai đó kêu anh ta, và khi anh ta mở
mắt ra một người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng xuất hiện.
“Tôi đã hoàn thành công việc của phía mình, và tôi sẵn sàng giúp đỡ
anh”
“Oh….Kurata….Cậu thật sự muốn vào tiếp sức giúp đỡ chúng tôi?”
Sự đau đớn trên mặt của Nakai đã bị quét sạch, giống như một người đàn
ông nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối bao trùm tuyệt vọng.