KỴ SĨ VÀ MA THUẬT - Trang 422

món ăn nhẹ. Không biết được trời sẽ mưa trước hay là vẫn đợi cho đến khi
cô ấy đi mua sắm cho tới lúc hài lòng đây – thật kỳ lạ khi Eru lại suy nghĩ
những điều sự tình nhàn rồi này.

Sau đó, bọn họ lại đi ghé thăm rất nhiều quầy hàng khác nữa, và cho đến

khi cái bụng không còn nhét nổi nữa, bọn họ mới tiện đường đi tới công
xưởng. Họ tới đó không có lý do gì đặc biệt cả; bọn họ đơn giản chỉ là để
nhìn xem thời gian này có gì hay để xem không.

“…Mấy người đang làm gì ở đây?”

“A? Như cháu đang thấy đó, bọn ta đang chơi trò ‘Kuuklen’. Chà chà,

David là một đối thủ đáng gờm đó.”

Dưới mái hiên của công xưởng, trưởng khoa của Học Viện Phi Công

đang cùng Lão Đại ở trên bàn chơi trò chơi giống như là trò cờ vua ở trên
Trái Đất. Lauri đang có lợi thế áp đảo ở trên bàn cờ, và trông giống như là
đang bắt nạt Lão Đại đẩy dồn anh vào thế bại trận.

“Anh đang nghĩ ra cách nào để có thể lật ngược lại tình thế… thầy có thể

nương tay với em được không?”

“Ha ha ha, là một người thầy giáo, thầy không thể cho em chơi theo kiểu

dễ xơi được, đúng không?”

“Đây chỉ là một trò chơi…”

Không giống với Lauri đang cười vui vẻ, khuôn mặt của Lão Đại sẽ sụp

ngã xuống chắc rồi nếu như không có một tay chống đỡ. Anh không muốn
thừa nhận rằng mình đã thất bại, nhưng nhìn dáng vẻ lại giống như đã
muốn bỏ cuộc rồi, anh lấy ra thêm một con cờ rồi hạ gõ xuống nó bàn.

“Không, em không có hỏi vụ chơi cờ. Em chỉ tò mò là tại sao ông ngoại

của em lại ở đây.”