—— Mọi người ở Fremmevira đều đồng ý việc xây dựng các bức tường,
nhưng những đứa trẻ ham vui lại cảm thấy cuộc sống trong những bức
tường thật buồn tẻ và ngột ngạt. Để phát tiết năng lượng dư thừa, chúng
đem toàn bộ thành phố thành sân chơi của chúng, vui vẻ nô đùa ồn ào xung
quanh. Những âm thanh tiếng cười nô nức của những đứa trẻ có thể nghe
được ở trên đường mỗi ngày.
Hôm nay là một ngày không khác lạ gì hơn so với bao ngày khác, một
nhóm đứa trẻ đang lao tới dọc theo vỉa hè. Nhưng nếu xem xét kỹ hơn, một
đứa trẻ đã rớt lại xa ở phía sau.
“Cậu đang làm gì thế … chậm như rùa …”
Khi cậu nghe thấy lời chế nhạo của những đứa trẻ, đứa trẻ chạy ở cuối
phía sau dừng lại, thổ hổn hển, và vẩy tay lại kháng nghị:
“Hừ, hừ, … Điều … Điều này không thể đáng trách a! Chúng ta ‘tộc
người lùn’ sao có thể chạy nhanh!”
Đứa trẻ đang kháng nghị có chiều cao khiêm tốn hơn những đứa trẻ
khác; cậu có một thân thể khỏe mạnh và chắc khỏe cùng với đôi chân ngắn,
xem ra thật không phải là một tên có thể chạy nhanh được.
“A … Batson chậm chạp…”
“Ngươi nói cái gì? Chết tiệt…!”
“Batson chậm chạp tức giận rồi! Chúng ta sẽ bị đánh rất đau nếu bị bắt
được…! Mau chạy thôi…!”
Đứa trẻ tên Batson đỏ mặt lên vì giận dữ, chạy lên với từng bước nặng
nề, nhưng cậu ta không thể bù đắp được cho sự thiếu hụt của mình về đôi
chân ngắn. Bọn trẻ cười lớn và chạy túa đi mỗi khi cậu nổ lực tiến lại gần,
bỏ lại Batson lẻ loi ở phía sau.