KỴ SĨ VÀ MA THUẬT - Trang 470

Khi thấy con giun thủ lĩnh ngã xuống, các cỗ máy xung quanh giơ thẳng

vũ khí của mình lên mà hoan hô chúc mừng. Tuy nhiên, bọn họ chỉ chìm
đắm trong niềm vui sướng chiến thắng trong chốc lát, rồi sau đó họ quay
người trở lại nơi bị phục kích để trợ giúp các Kỵ Sĩ và các học sinh khác.
Nhưng khi bọn họ đi ra khỏi khu rừng, hầu hết các con Giun Nghiền Đất
còn lại đều bị áp chế dưới sự phản kích đầy phẫn nộ của các Kỵ Sĩ và các
học sinh. Quả nhiên, vẫn là con Giun Nghiền Đất thủ lĩnh là khó xơi nhất.

Và, con đường lại một lần nữa trở lại trong yên bình.

“Hừ, con giun bẩn thỉu này đã khiến cho chúng ta gặp biết bao nhiêu rắc

rối.”

Sau khi tiêu diệt hết tất cả các con giun, mọi người cuối cùng có thể thư

giản và Lão Đại liền vẻ mặt dính đầy chất nhờn càu nhàu than vãn. Phía
trước anh là những chiếc xe ngựa đã bị phá hủy thành một đống phế thải,
cùng với những con ngựa chỉ còn sót lại xương cốt.

“Có bảo hộ đủ xe ngựa để chở mọi người không?”

“Không được, với mức hư hỏng như thế này không thể sửa chữa nó lại

một cách dễ dàng được. Không có nói trước rằng nó có chạy nhanh được
nữa không, nếu mà nó có thế chạy được tốc độ một nửa so với ban đầu đã
là cám ơn trời đất rồi. Bọn này là thợ máy Hình Bóng, không phải thợ mộc
nên cứ đành chấp nhận vậy đi.”

Người Kỵ Sĩ đang hỏi cũng không có hy vọng nhiều và liền ôm hai tay

lại buồn rầu. Đối với bọn họ, mất đi hầu hết các xe ngựa dùng để di chuyển
là sự đả kích không nhỏ.

“Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, ưu tiên cho những người bị

thương. Hãy để những chiếc xe ngựa vẫn còn có thể di chuyển được chở
bọn họ đến Pháo Đài Casadesus. Còn những chiếc xe ngựa vẫn còn tốt, chỉ
là không có ngựa ư? Hãy để Hình Bóng Kỵ Sĩ kéo nó đi. Có một ngôi làng