KỴ SĨ VÀ MA THUẬT - Trang 474

“… Tình hình là chúng ta đã bị cướp trước một bước. Vốn nghe rằng nó

vẫn chưa được hoàn thiện, nên đang chờ nó được hoàn thành xong rồi mới
xem xét coi thử; lần này thua lỗ lớn rồi.”

“Tôi nghe nói ‘cái kia’ đã sớm bị đưa theo cùng với tất cả học sinh đi tới

trước lãnh địa của Công Tước. Chúng ta bị chơi một vố rồi.”

Nghe được điều này, những đường nét cau mày trên khuôn mặt của cô

bắt đầu hiện ra rõ ràng nhiều hơn. Cô bực mình cầm lấy xấp tài liệu ở trên
bàn của mình và quăng ném nó vào cấp dưới đang đứng ở bên cạnh cô.

“Ưmmm, cứ cằn nhằn mãi cũng chẳng giúp được gì; mau gửi bản báo

cáo này lại cho bản bộ. Và đừng có quên là có báo thêm là, ưu tiên nhắc
nhở cho ‘Đức Vua’ ngay lập tức.”

Đây có lẽ là chuyện bình thường như cơm bữa, nhân viên cấp dưới thuần

thục nắm lấy xấp tài liệu, và vẻ mặt bày tỏ rằng đã hiểu sau đó mới lui ra
khỏi căn phòng.

“…Được rồi, chẳng còn thời gian để lằng nhằng với vụ này nữa. Cho dù

là Đức Vua định đoạt về chuyện này, khả năng chúng ta xuất động một
cách trực tiếp cũng khó mà nói.”

“Hành động trực tiếp… Đức Vua sẽ…”

“Làm tốt giác ngộ trước đi. Chúng ta cần chuẩn bị đi, lập tức gọi mọi

người trở về mau.”

Người phụ nữ này trả lời với một ánh mắt đầy quyết tâm. Người đàn ông

gật đầu không nói một lời và cũng rời khỏi căn phòng sau đó. Chỉ một lúc
ngắn sau, căn phòng này chỉ còn lại người phụ nữ này. Không biết được
hiện tại trong đầu cô đang nghĩ gì cái gì, nhưng từ biểu hiện từ vẻ mặt của
cô, nó chắc chắc không phải là điều gì đó vui vẻ.