KỴ SĨ VÀ MA THUẬT - Trang 477

Bất ngờ thay, người nhấn mạnh vào điểm chính không phải là đang bình

tĩnh Batson, mà là Chid.

“Ách? Ưmm…. Em nghe nói rằng cậu ấy đang ở lãnh địa của Công

Tước Dixgard.”

“Vậy chính xác thì nó ở nơi nào? Lãnh địa thì rất lớn, và trong khi đó

chúng ta lại không biết đường đến.”

Ady vô lực lẩm bẩm và tư thế nắm một bàn tay giơ lên cao chợt cứng lại.

Cho dù tốc độ của Hình Bóng Giáp Trụ vượt xa tốc độ của con ngựa,
nhưng mọi thế đều sẽ trở nên vô nghĩa nếu như không biết mục tiêu đến là
ở đâu.

“Anh cũng không chấp nhận điều này được, nhưng chắc chắn rằng cậu

ấy sẽ quay trở lại sớm thôi. Chúng ta chỉ việc đợi thôi.”

Giọng của Chid nghe vẫn có chút không cao hứng, Ady thì bĩu môi và

liền im lặng lại.

“… Eru… sau khi cậu trở về, mình sẽ phạt cậu trở thành gối ôm của

mình.”

Nghe được tiếng lẩm bẩm của Ady, Chid lập tức quên béng đi mất đi sự

tức giận của mình. Cậu chợt nhớ lại rằng Eru cần phải rất cố gắng nỗ lực
lắm đây mới để em gái mình bĩnh tĩnh lại, cậu chỉ có thể vô lực mà nhìn lên
bầu trời. Đối với sự việc này hoàn toàn không hay biết Eru đang ở Pháo
Đài Casadesus chỉ cảm thấy được đột nhiên có một ớn lạnh khắp người.

Và, cứ như vậy, họ dành cả ngày trong sự chờ đợi phiền muộn. Câu

truyện tiếp diễn đến một vài sau, khi các học sinh từ khoa Phi Công cuối
cùng cũng quay trở lại Học Viện Thành Phố Laihiala.