Trong tay Knut là một chồng tài liệu khác hẳn với bản báo cáo trước đó.
Nó vốn là bức thư của Hầu Tước Serrati sau khi nhận được nó từ Học Viện
Phi Công Laihiala, cuối cùng nó đến trong tay ông bản báo cáo và thư nhờ
vả này.
“Thế bọn họ muốn tự đề cử mình tiến vào Viện NTR.”
“Ồ? Không chỉ là cung cấp kỹ thuật thôi sao?”
“Tôi đọc đoạn đó nhé, ‘Chúng tôi là những người hiểu rõ nhất về cỗ máy
kiểu mới. Nếu như chúng tôi có thể tham dự vào phần nghiên cứu phát triển
về nó sau này, thì chúng tôi chắc chắn rằng sẽ mang lại đóng góp rất lớn
trong sự phát triển của công nghệ Hình Bóng Kỵ Sĩ.
Knut đọc lại một đoạn của lá thư yêu cầu. Morton cẩn thận vuốt chòm
râu của mình và cười to lên.
“Hahaha! Các học sinh thời buổi hiện giờ thật là tham lam; điều này có
nghĩa là bọn họ có lòng tin rằng sẽ phát triển được cỗ máy kiểu mới!? Này
không phải rất tốt ư? Các học sinh tốt nghiệp từ Laihiala đều là những
người có tài năng tuyệt vời, và họ là một trong những người đã chế tạo nên
cỗ máy kiểu mới. Chúng ta luôn hoan nghênh những người trẻ tuổi có tài
năng như vậy.”
Những lời này của Molten không phải là nói cho có lệ. Ông đã đoán
trước được sự phát triển và tiến cử cỗ máy kiểu mới sẽ cần rất nhiều nhân
tài, càng nhiều càng tốt. Thật đúng là một niềm vui tuyệt vời khi cả hai bên
đều có một mục tiêu giống nhau.
“Nhưng không biết được rằng công lao của bọn họ là ở phạm vi nào.”
Nhưng, Knut lại chợt nghĩ đến điều khác. Tầm mắt của ông rơi vào một
loạt chữ trên bản báo cáo – ‘người khởi xướng: Ernesti Echevarria’. Hình
ảnh về cậu nhóc tóc bạc chợt lóe lên trong tâm trí ông.