KỴ SĨ VÀ MA THUẬT - Trang 488

bé thấp nhỏ. Ánh sáng bập bùng rọi sáng lên từ chiếc đuốc chập chờn trên
tay, tạo thành âm thanh trong khoảng hành lang bóng tối đầy yên tĩnh.
Tiếng ‘loảng xoảng’ của áo giáp và tiếng bước chân nặng nề đã tạo nên một
giai điệu nhẹ nhàng.

Ở cuối con đường hành lang, một cánh cửa vững chắc xuất hiện ở dưới

ánh sáng đuốc mờ nhạt. Cánh cửa được thiết kế một cách cẩn thận tỏa ra
khí thế khắc hẳn với bầu không khí xung quanh. Cánh cửa được dán nhãn
hiệ rõ chữ ‘Phòng hội nghị tác chiến cấp cao’, điều này cho thấy rằng căn
phòng này rất là đặc biệt. Người lính dẫn đường gõ vào cánh cửa và mở
cửa ra một cách cẩn thận, sau đó dẫn theo nhóc Ernesti đi vào căn phòng.

Eru vừa băng qua cánh cửa liền chú ý đến phần lớn sự trang trí nội thất

trong căn phòng này khí thế hung hãn của không khí trong Pháo Đài. Như
là giống như xác nhận rằng đây là tấm thảm vải mềm mại, nó không thích
hộ với đôi giày sắt của mình nên người lính dẫn đường chậm rãi bước đến
vào giữa căn phòng. Tại trên cái bàn ở giữa căn phòng có một người đàn
ông trung niên – chủ nhân của tòa pháo đài này, Knut Dixgard đang ngồi
đợi ở đó. Ông lịch sự mời Eru ngồi xuống, Eru cũng đơn giản chào đáp lại
rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

Người hầu rót nước cùng lúc lùi đi ra sau khi đã rót trà. Đây là loại trà

nhập khẩu cao cấp đến từ phía Tây thơm nức như gãi vào mũi hai người.
Cuộc trò chuyện của họ cứ như vậy mà bắt đầu một cách hài hòa với một
tác trà đỏ ở trên tay.

Đối với Knut, cuộc trò chuyện này là một trận chiến. Ông cần phải phán

đoán Eru là người như thế nào, động cơ là gì, và sau đó cố gắng nắm bắt
lấy thế chủ động. Cả hai người họ nguyên bản là nên ở kiếm thuật so đấu
với nhau theo cách này mới có khí thế này chứ.

Nhưng, Knut giờ đây lòng tràn đầy thắc mắc.