KỴ SĨ VÀ MA THUẬT - Trang 507

thể vì chuyện nhỏ này mà phiền phức Công Tước, thế nên chúng ta chỉ
đành phải mang nó đi thôi chứ, đúng không?”

Nụ cười trên khuôn mặt của Dietrich chợt cứng lại, trong khi đó Edgar

và Helvi đã bắt đầu hiểu rõ ý định của Lão Đại đang nói và biểu hiện của
họ rất phức tạp.

“Thật là không an toàn khi di chuyển Guyale một mình, Edgar, mang

Earlecumber của cậu đi cùng. Chúng ta thì đi theo sau bằng xe ngựa thôi,
dù sao dọc đường đi cũng cần phải có sửa chữa chứ. Và, chúng ta có thể
chuẩn bị chỗ cho gian hành khách trên đường trở về chứ.”

Hiểu được ý của Lão Đại đằng sau những lời mà anh muốn diễn đạt,

Chid và Ady hai mặt trợn to nhìn chằm chằm vào Lão Đại. Khuôn mặt của
Lão Đại được bao phủ bởi bộ râu hiện ra nụ cười toe toét.

“Này, Lão Đại, cho dù biết là anh muốn giúp đó bọn nhóc này, nhưng

cũng không thể dung túng bọn họ như vậy chứ.”

“Ồ—? Ta đây làm điều này không chỉ vì bọn họ, chỉ là vừa vặn có

chuyện mà ta có ‘một vài công việc ở đó’. Nhưng, điều này có thể không
được thuận lợi cho lắm.”

Edgar nghe được lời này không nhịn được nhún vai. Lão Đại căn bản là

đang giả cứng rắn, nhưng thực chất là đang dung túng cho cặp sinh đôi.
Nhưng, Edgar chỉ có thể cười khổ cam chịu mà thôi.

“Hee— không nghĩ được rằng Lão Đại lại đối xử tử tế với bọn trẻ như

thế.”

“Ưmmm, những ai đều đã vung qua cây búa đều là anh em của ta hết,

một Người Lùn sẽ không bao giờ bỏ qua các anh em đang gặp khó khăn…
Thằng nhóc đó là bạn của bọn họ, đúng không? Hiện tại là cơ hội tốt để
giúp đỡ bọn họ đấy.”