“Đức Vua rất là tò mò về bản báo cáo về món ‘đồ chơi’ đó, và Ngài
muốn gửi một bản đến nơi của Ngài. Bọn họ thật là phung phí khi chỉ dùng
nó để ‘Phòng vệ Ác Quỷ Thú’, chỉ có ‘đất nước' của chúng ta mới xứng
đáng để sử dụng nó đúng giá trị. Phải giành được nó bằng tất cả mọi thủ
đoạn và trình đưa nó lên cho Đức Vua.”
Điều mệnh lệnh này hoàn toàn nằm trong dự liệu của cô, nên Kerhild
đơn giản chỉ là nhún vai tỏ vẻ đã biết.
“Chúng ta vốn đang phàn nàn nhiều vụ này thực là quá mức nhàm chán
đây, bây giờ điều này đến thật là đúng lúc… Đó là điều ta muốn nói, nhưng
‘món đồ chơi’ này đang được đặt ở một nơi được gọi là Pháo Đài đấy. Và
nó cũng quá lớn để có thể ăn cắp, nói thế ngươi đủ hiểu rồi chứ?”
Lần đầu tiên một nụ cười đến thật sâu từ trái tim hiện lên trên khuôn mặt
của Kerhild. Rất là muốn thêm vào một điều để diễn tả nụ cười của cô, nó
trông như là ‘một con dã thú thấy được con mồi của mình’.
“Hắc… nếu là bằng tất cả mọi thủ đoạn, vậy thì, nó cũng bao gồm cả
đang được cất giấu ‘Wendebadalla’ nữa hả?”
“Tất nhiên rồi, mặc dù là ‘đáng nguyền rủa mồi’ cũng được.”
Câu trả lời này nằm xa ngoài tầm tưởng tượng của Kerhild, khiến cho
đôi mắt của cô căng to ra sau đó cô mới kịp bật phát ra một tiếng cười thật
to.
“Haha! Điều này thật là thú vị! Ai nha, keo kiệt Đức Vua cũng có lúc hào
phóng nha! Xem ra hắn thực sự rất là thích ‘món đồ chơi’ này.”
Từ trong sâu thẳm đôi mắt nhỏ hẹp của viên sứ giả bắn ra ánh mắt thâm
trầm chấp nhất ánh mắt, nhưng Kerhild không có thèm quan tâm. Hành
động và cử chỉ của cô trước giờ không có hợp với việc đoán ý qua lời nói
và sắc mặt.