cô đã bỏ mặc qua vấn đề thương vong, cô lắc đầu và suy nghĩ đến chuyện
kế tiếp. Cô cần phải liên hệ được với nhóm ‘Wendebadalla’ đang chờ ở
trong khu rừng Acquart. Với bước chân mạnh mẽ, bọn họ điều khiển
Tellestarle chạy tiến tới, tuy rằng hành động có chút vụng về nhưng tốc độ
vẫn còn nhanh.
Trên bầu trời là các đám mây mỏng; một vầng trăng gần như là gần tròn
chiếu rọi xuống bên chân đường. Ba chiếc Tellestarle không nói một lời mà
tiến lên phía trước. Chỉ có âm thanh các bước chân của Hình Bóng Kỵ Sĩ là
có thể còn nghe được. Nơi này cách điểm hội hợp ở lối vào khu rừng rất
gần rồi. Khi Kerhild đang giảm xuống tốc độ, thì cô nhìn thấy một thân ảnh
màu đỏ và màu trắng ở phía đằng xa.
Ánh trăng sáng đêm nay rất rõ và có thể nhìn thấy mọi thứ trên đường ở
khoảng cách xa. Cho dù không có ánh trăng, Kerhild cũng đã được đào tạo
trong việc di chuyển trong bóng tối nên có thể nhận ra được sự thật rằng
dựa các tia phản xạ yếu ớt này thì đó là Hình Bóng Kỵ Sĩ. Ngay trên con
đường mòn chạy trốn của bọn họ, hai chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ màu đỏ và
màu trắng đang đi đến hướng theo phương hướng của tòa Pháo Đài.
Thật là! Không có nghe đến chỗ nào phái đến viện quân a!! Tại sao lại có
Hình Bóng Kỵ Sĩ ở một nơi như thế này cơ chứ!?
Với tất cả các đơn vị chiến đấu của Pháo Đài Casadesus đều đang bị cầm
chân lại thì, đúng ra phải nên là không có bất kỳ ai đuổi theo mới đúng chứ.
Với khoảng cách xa với các tòa Pháo Đài khác, thì cho dù là là gửi đi thư
báo khẩn cấp, kêu gọi cứu trợ đi nữa, thì tới lúc cứu viện đến những kẻ xâm
lấn cũng đã không còn ở trong Fremmevira nữa rồi. Di chuyển vào ban
đêm thì tràn đầy nguy hiểm và nó thường sẽ tận lực né tránh ra trừ khi khẩn
cấp lắm thì mới hành quân vào ban đêm. Kerhild không thể hiểu được tại
sao cô lại trạm chán với Hình Bóng Kỵ Sĩ tại một nơi như thế này. Phát
viện đơn vị chiến đấu của kẻ thù điều này khiến cô rất bối rối; Kerhild
không biết rằng bộ hạ của cô đang ở pháo đài có thể kéo dài được bao lâu