“Đang có một trận chiến quy lô lớn Hình Bóng Kỵ Sĩ đang diễn ra ngay
ở trước mặt mình, nhưng, mình lại không có một cỗ máy nào. Đáng tiếc,
thực sự là uổng quá mà. Mình chỉ có thân thể máu thịt này thôi. Nhưng,
tham gia vào một trận chiến giữa các người máy như thế này mà lại không
có cỗ máy nào thì thật đúng thật là khó coi! Đúng là không thể tha thứ
được… Nhưng, lại không có thứ quan trọng nhất là một khung máy móc
nào để lái cả…”
Eru nhấc đầu của mình nhìn về hướng bầu trời, hít sâu một hơi thật sâu
vì điều đáng hối tiếc nhất đời cậu từ trước tới giờ. Sau khi đã dành hết niềm
đam mê của mình cho người máy, cậu không thể nào tha thứ cho chính
mình xem trận chiến giữa hai phe người máy với nhau mà chính bản thân
mình lại không có tham gia vào trong đó. Nhưng, khi tha gia vào trận chiến
mà không có một cỗ máy thì điều đso trái hẳn với cảm quan thẩm mỹ học
của cậu.
Cũng vì thế mà cậu đã mò vào trong công xưởng ngay khi trận chỉ với
bắt đầu được một lúc, nhưng, thứ mà cậu nhìn thấy chỉ là một đống hài cốt
phế tích ở khắp nơi, điều này khiến cho cậu rất chi là ủ rủ.
Ngay khi cả người cậu chìm đắm trong sự hối tiếc, các Kỵ Sĩ ở trong sân
đã từng chiếc một lần lượt ngã xuống, nếu cứ tiếp tục như vậy thì trận chiến
này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc thôi. Theo cảm xúc nôn nóng ở trong
người, cậu làm ra nào đó quyết định.
“…Được rồi, mình sẽ chôm một cỗ máy hiện tại đang hoạt động vậy!!
Chỉ cần đã có quyết định thì không có gì là không thể không làm được!!”
(Tran: Vãi thanh niên trộm robot một lần nghiện rồi đây…….)
Một khi đã làm ra được quyết định, Eru liền nhanh chóng làm ra hành
động liền. Cậu phóng ra dây móc mỏ neo mà người ta thường dùng và nhảy
lên trên mái nhà, quan sát đến tình hình trận chiến ở một khoảng cách gần.