được điều đó, Earlecumber đã kịp đẩy thanh kiếm của mình hướng xuống
phía dưới, đồng thời cùng mang theo cả thanh kiếm của Tellestarle xuống.
“Cái tên này!?”
Cánh tay trái của Earlecumber đang cầm tấm chắn chợt rụt trở lại, và đẩy
ra lại hướng về phía Tellestarle với một lực đủ mạnh. Tấm chắn này còn
được gọi là khiên diều (Tran: bản anh là ‘kite shield’ dịch ra thế này không
biết đúng không ~~), nó là tấm chắn có dạng hình thoi bề mặt trước của nó
có góc cạnh. Mặc dù nó không được sắc như lưỡi kiếm, nhưng nó vẫn dùng
được làm như là một thứ vũ khí đánh va mạnh giản dị. Và dĩ nhiên, mục
tiêu của Edgar chính là cánh tay rồi. Cánh tay hầu như là liền cùng sức
mạnh tấn công có liên hệ chặt chẽ với nhau, và nói về phương diện cấu trúc
thì độ bền chắc của nó yếu hơn các bộ phận còn lại.
Một âm thanh nặng nề vang lên từ phía cánh tay của cỗ máy Tellestarle.
Ý tưởng về một đòn tấn công chớp nhoáng hiện lên trong đầu Edgar sau
đòn tấn công này, thế nhưng anh đã lùi cỗ máy lại thay vì thực hiện ý tưởng
đó. Chỉ vài giây sau, từ vũ khí sau lưng bắn một đòn ma thuật bắn nổ tung
mặt đất nơi mà Edgar vừa mới đứng ngay đây trước đó vài giây.
“Sự việc không có thuận lợi như mình nghĩ…”
Edgar bình tĩnh mà quan sát đối thủ của mình, và khuôn mặt của anh trở
nên cay đắng hơn khi nhận ra được điều này. Kẻ thù của anh không có biết
được rằng anh đã hụt hẫng như thế nào về việc này mà chỉ thu lại vũ khí
sau lưng và không có đuổi theo. Đòn tấn công trước đó của Edgar không
gây ra tổn thương trí mạng, cánh tay của cỗ máy cỏ vẻ vẫn còn có thể dùng
được và thanh kiếm vẫn còn được nắm chặt lại ở ngay trong tay của nó.
Dáng vẻ bình tĩnh và trầm mặc của Tellestarle khiến cho Edgar phải thay
đuổi trở nên cận thận hơn nữa.
“Ta thành thật xin lỗi ngươi, học viên.”