Điều tồi tệ nhất là lúc này Vũ Khí Hình Bóng đang nằm ở sau lưng cỗ
máy Tellestarle mà anh đang lái. Bên trong nó có khắc lên minh văn và
điều này khiến cho độ bền cứng của nó giảm xuống không thể chịu nổi
được liên tiếp ngọn giáo bắn tới được, và nếu cứ như thế từ nó sẽ đánh mất
công năng của nó từ những thương tổn mà nó nhận được.
Phát hiện ra tình huống không đúng; thành viên Đoàn Kỵ Sĩ Răng Đồng
liền chuyển thế phòng thủ. Nhưng, đã không kịp nữa rồi. Chiếc Tellestarle
này đã đánh mất đi một trong những ưu thế chủ chốt của nó. Mặc dù anh đã
chuyển sang thế phòng thủ, nhưng kết quả vẫn là nằm trong phương diện bị
tấn công.
Thành viên Đoàn Kỵ Sĩ Răng Đồng giận dữ điên tiết lên như một con thú
bị đâm vào mông, và hắn đang suy nghĩ làm thế nào để có thể hạ gục được
bọn kẻ thù chó chết này. Kẻ thù tấn công từ khoảng cách từ xa thì rất cẩn
thận và vẫn luôn duy trì ở một khoảng cách nhất định, và nếu như anh tiếp
cận lại gần thì tên kẻ thù này sẽ nhanh chóng chạy vọt đi mất tiêu. Thế nên
hắn nên ưu tiên giải quyết kẻ thù vẫn luôn nằm trong tầm khoảng cách
chiến đấu cận chiến. Nhưng, nếu như hắn không thể ngăn lại chuyển động
của kẻ thù, hoặc ít nhất là giữ có thể theo tốc độ của kẻ thù bằng đôi mắt
của mình thì mong muốn của hắn không thể thành công được. Trong khi vị
Kỵ Sĩ này đang tập trung cơn lửa thịnh nộ trong mình để suy nghĩ thì kẻ thù
của hắn lại lần nữa tiếp tục tấn công, điều này như là tưới dầu vào lửa thiêu
đốt lên ngọn lửa phẫn nộ của hắn.
Đột nhiên, một tia sáng từ ánh trăng xuyên qua rừng cây phản chiếu lại
trong đôi mắt tinh thể của Tellestarle. Vị Kỵ Sĩ đã nhìn thấy được hình ảnh
hiện lên trong khung màn hình của cỗ máy và một cảm nghĩ nào đó cảm
nghĩ hiện lên trong đầu hắn. Vẻ mặt của hắn chợt giống như là một con thú
hoang dã phát hiện ra con mồi của mình và không thể chờ đợi được muốn
vồ lấy con mồi.