máyTellestarle lấy một tư thế thật là tao ngã mà ngã cái ‘ầm’ xuống, đầu
của cỗ máy thì lại đập mạnh vào thân cây truyền đến âm thanh ‘cong’ trầm
đục. Nếu như là đó là một người thì e rằng sẽ bị chết ngay lập tức khi bị
trúng đòn như vậy. Và đầu của gã khổng lồ vẫn cứ duy trì tư thế như vậy
mà ngã xuống, để lại một đám mây bụi cùng tiếng ‘rầm rầm’ ầm vang.
“…Ách, chuyện, chuyện gì xảy ra thế…?”
“Chid! Chid! Anh ổn cả chứ!? Anh vẫn còn sống chứ!?”
Chid từ đầu đến cuối chỉ biết há hốc mồm mà nhìn mọi chuyện xảy ra
ngay đàng sau cậu. Cỗ máy Tellestarle đã ngã xuống với âm thanh ầm ĩ giờ
đã không có chuyển động nữa, nằm sấp ngay trên mặt đất ngay giữ đống
bụi bặm.
Ady người đến có chút trễ chạy đến ngay bên cạnh Chid. Đến khi khẳng
định rằng Chid chỉ đứng ngây ngác tại chỗ, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Tuyệt vời! Em nghĩ rằng sẽ không còn kịp nữa chứ! Aaaa, thật là tuyệt
vời….!! Nhưng, em không có nghĩ ra được rằng anh sẽ vừa chuẩn bị sẵn
sàng ngay một cái bẫy vừa chạy trốn nữa chứ…. Tuyệt vời ông mặt trời,
anh làm tốt lắm, Chid!!”
“A? … Ai?? A, ưmm? Ách, cái gì cơ?”
So với tầm mắt đang ngoảnh đi và nở nụ cười khô khan Chid, thì Ady lại
tràn đầy nụ cười rực rỡ, cô mạnh mẽ vung vẫy lên cánh tay của mình để
biểu đạt ra niềm vui của cô.
“Dù sao, chúng ta trước hết hãy ‘chăm sóc’ gã này đã.”
Sau đó, Chid siết lại bàn tay đang run rẩy nhẹ của mình.
--------------------------------------------------------