Molten không thể nhìn nổi phát ra tiếng thở dài vô vọng. Nhưng kẻ xâm
nhập mà ông không thể xử lý được giờ đã bị đánh bại như một trò cười khi
bị người dùng chuyển động lung tung mà thắng – và, đó lại là một cỗ máy
Hình Bóng Kỵ Sĩ loại nhỏ mà ông chưa từng thấy nữa mới đau. Ngoài dùng
từ lố bịch ra, ông không thể nghĩ ra từ nào khác tốt hơn để có thể diễn tả
nó. Molten kiềm nén lại sự bực bội trong người, khi trận chiến đấu đã kết
thúc và nhìn thấy từ trong bộ áo giáp màu xanh người chui ra thì không
nhịn được nữa nhìn lên trên trời thở dài.
“… A – là cháu sao Ernesti.”
Ông phải cố gắng lắm mới không để dấu hiệu chán nản nào của mình
hiện rõ trong giọng nói của mình. Eru mở ra áo giáp của Hình Bóng Giáp
Trụ, Động Cơ Bit. Điều đáng sợ thay là khuôn mặt của cậu được nhuộm đỏ
trong ngọn rửa chạy rực hiện lên một nụ cười đầy ý thỏa mãn mới chịu.
“Vâng, Đoàn Kỵ Sĩ Trưởng. Xin lỗi vì cháu đã tới trễ; cháu không thể
tìm thấy cỗ máy nào mãi cho tới bây giờ.”
Vấn đề không phải ở chỗ đó. Molten phải cố gắng sử dụng sức mạnh ý
chí của mình lắm mới có thể nuốt xuống lời muốn nói ra đó.
“…Không, ta cần phải cảm cháu vì đã giúp đỡ chúng ta giải quyết đi
những kẻ địch phiền toái này. Ta có nhiều điều muốn hỏi, nhưng, hãy để
chuyện đó sau đi. Nói chung, nếu nơi này đã giải quyết xong, chúng ta cần
phải đuổi theo những kẻ khác đang chạy trốn… Chúng ta có thể đuổi kịp nó
hay không cũng khó nói.”
Molten vuốt bộ râu gọn gàng của mình mà ông lấy làm tự hào, rồi
khoanh bàn tay lại. Đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ khi bị trộm, bọn
trộm đánh cắp chiếc Tellestarle đã chạy đi. Sẽ rất bình thường nếu kẻ thù
bây giờ đã chạy trốn đi được.