đánh manh mối dấu vết để có thể truy tìm kẻ thù. Dietrich không có mấy
lạc quan mấy về cơ hội tìm kiếm thấy mục tiêu đang đi lang thang vòng
quanh khu rừng.
Để tên đó chạy thoát rồi sao? Suy nghĩ này chợt chớp lóe lên trong tâm
trí Dietrich, và anh còn cảm thấy được rằng có thứ gì đó đâm vào đau nhức
trái tim anh. Trong lòng anh nguyền rủa ‘sự trùng hợp’ về việc bọn Ác Quỷ
Thú chặn ngay con đường của mình.
Cho dù có giận dữ đến cỡ nào, Dietrich cũng không ngu ngốc đến nỗi
xông ngay vào vào giữa bầy Ác Quỷ Thú. Nhưng, tình huống phát triển
theo tiến độ của chính nó. Khi Dietrich đang đứng yên tại chỗ ở trên mặt
đất thì mùi máu mà anh vừa giết mấy con Ác Quỷ Thú hồi nãy đã lan
truyền tới hướng tới các con Ác Quỷ Thú khác, làm cho tính tình của chúng
càng trở nên táo bạo hơn nữa, và nó lôi kéo chúng hướng tới phương hướng
mùi máu tanh đầu nguồn mà hướng tới.
Và, cái điểm máu tanh đầu nguồn chính là từ chiếc Kỵ Sĩ màu đỏ tươi.
Nhìn đến các con Ác Quỷ Thú như cơn lũ từ trong khu rừng tràn ra một
khắc đó, Dietrich không thể không bậc lên tiếng rên rỉ nguyền rủa. Mặc dù
anh đang giận dữ, nhưng anh cũng biết phải điều khiển Guyale lùi lại về
phía sau. Nhưng, hành động của anh đã quá trễ rồi và anh bị buộc không
còn sựa lựa chọn nào khác nữa. Dietrich dãy bỏ mãi vẫn không đứt được
vòng áp sát của Áo Giáp Gấu và Viêm Hổ. Dietrich cần phải tìm một nơi
thích hợp để chiến đấu, nhưng, xung quanh đây có quá nhiều Ác Quỷ Thú.
Nếu như chúng một loạt xông tới, thì cho dù là cỗ máy mới Guyale cũng
không thể tránh khỏi được sự nguy hiểm. Dietrich vừa cẩn thận từng bước
lui lại phía sau vừa điều chỉnh lại thời gian thích hợp để tấn công.
Ác Quỷ Thú chạy bằng 4 chân nên tất nhiên chúng sẽ chạy nhanh hơn
hơn Guyale, và chúng cũng đã đi vào phạm vi tấn công của anh. Ngay khi
bọn chúng sắp vồ lấy anh từ phía sau thì, Guyale chợt dừng lại bước chân
của mình, và chém ngay quay lại chém về phía sau như một cơn lốc xoáy.