nhận ra được người này là ai, thì mối bận tâm lo lắng trong lòng anh đã
không cánh mà bay. Và anh đột nhiên nở ra nụ cười, Chid và Ady thì hoan
hô vỗ tay lên đầy sung sướng.
Người đã bay ra từ phía sau bọn họ chính là – Ernesti phi công của chiếc
Hình Bóng Giáp Trụ màu xanh biển, ngay khi cậu chứng kiến thấy bầy Ác
Quỷ Thú cậu chợt nở nụ cười đầy cuồng dã.
“Có thể giải thích cho em tình hình lúc này không? Con mồi chạy trốn
… á, khụ, khụ, khụ, đâu phải, là chiếc Tellestale nó ở đâu rồi? Mấy con mồi
này… á, khụ, khụ, khụ, lại nhầm rồi, khụ, khụ, bầy Ác Quỷ Thú này là
chuyện thế nào đây?”
Ở trong mắt của Dietrich, cái thái độ quá mức hăng hái phấn khích cùng
với những ký ức cũ của anh chồng chất lên lại với nhau. Cậu nhóc này
thậm chí đấu đến con Ác Quỷ Thú to đến tuyệt vọng mà vẫn còn rất vui vẻ
đánh nhau luôn. Eru chắc chắn sẽ tật cũ tái phát quậy cho một trận, những
con Ác Quỷ Thú ở đẳng cấp này không phải là đối thủ của cậu ta. Dietrich
chợt nở nụ cười khổ.
“Anh rượt theo chiếc Tellestarle thì gặp phải bầy Ác Quỷ Thú này. Theo
như dấu vết để lại thì cỗ máy đó đã chạy băng qua bầy Ác Quỷ Thú…
nhưng, mấy dấu vết đã bị giẫm đạp lên rồi, và hiện đã mất đi dấu vết luôn
rồi. Anh không hiểu được rằng tại sao bọn Ác Quỷ Thú lại có mặt ở nơi
này. Nhưng mà bọn chúng đã đạp lên các dấu vết của chiếc Tellestarle kia
điều này khiến anh bực đến phát cáu. Và, Edgar thì bị hạ gục đang nghỉ
ngơi tại phía đằng sau anh. Thế nên anh nghĩ nên chặn lại bước tiến của
chúng ở nơi này.”
“Em hiểu rồi, điều này có phải có nghĩa là trước lấy bọ này ra khai đao
phải không?”