không nghĩ là rằng bọn trộm này chỉ đơn giản là chạy trốn thôi đâu. Nếu
như bọn chúng có để thiết lập cái bẫy hay là ẩn núp ở trên đường truy đuổi
thì chúng ta khó mà có thể ứng phó được. Chúng ta cũng có thể nhờ gọi
cứu viện đến, nhưng, không bảo đảm được rằng…”
Sau khi nghe được Eru nói như vậy, Dietrich ép buộc đôi bàn tay đã
cứng ngắc của mình thả lỏng ra cần điều khiển và kéo bó trở lại vị trí ban
đầu. Vũ khí sau lưng của Guyale rít lên tiếng buồn phiền mà co rút về trạng
thái chờ. Kỵ Sĩ màu đỏ thẩm cầm trong tay thanh kiếm và chậm rãi bước đi
hướng về phía pháo đài.
Sau một đêm căng thẳng và đẫy hỗn loạn, cuối cùng trời cũng đã chuyển
sáng rồi. Các tia sáng mặt trời lưa thưa chiếu sáng trong khu rừng tối tăm,
để lộ ra vết tích hủy hoại trong khu rừng Acquart. Những người dính dáng
đến sự việc này đều mệt mỏi đến muốn ngủ một giấc, và thứ họ nhận được
sau trận chiến này chỉ là một tòa pháo đài đầy tổn hại và lượng lớn người
hy sinh. Một vài chiếc Karrdator còn sống sót đang cố gắng kéo đẩy thân
thể đầy mệt mỏi của mình để thực hiện nhiệm vụ trực gác của họ. May mắn
thay, tòa pháo đài này được xây dựng bằng đá, nên lửa không thể bắt cháy
lan rộng ra phía bên trong được, cho phép Pháo Đài Casadesus tại một số
nơi bị bốc cháy lên vẫn có thể đảm nhiệm được vai trò chức năng cũ của
mình. Nhưng mà, lực lượng chiến đấu trải qua trận chiến này hầu như đã bị
xóa sạch gần hết, tính cả nhân lực còn lại và Hình Bóng Kỵ Sĩ đều bị tổn
thất rất lớn.
Công Tước Knut Dixgard ngồi ở trong phòng hội nghị tác chiến, trên
mặt của ông đã có thêm nếp nhăn trong độ tuổi của ông, nhưng khí thế của
ông vẫn còn sắc bén. Bởi vì tràng tai nạn này diễn ra xuyên suốt cả buổi tối,
nên hầu hết những người ở trong Pháo Đài Casadesus đều phải gắng gượng
chống suốt đêm. Đối với Công Tước, người đang ở giữa độ tuổi trung niên
và người có tuổi như vậy thì việc thức đêm như vậy sẽ là một gáng nặng