Ngay trong lúc này, Knut vốn đang yên lặng suy nghĩ về bản báo cáo vừa
nãy chợt mở to đôi mắt ra đầy chấn động và sự phẫn nộ. ‘Mồi nguyền rủa’
là một mồi nhử đặc biệt được tạo ra nhằm mục đích thu hút lại bầy Ác Quỷ
Thú. Nó sẽ bốc ra một mùi vị mà bọn Ác Quỷ Thú rất thích, khi sử dụng nó
có khả năng tụ tập lại bầy Ác Quỷ Thú đang ở gần đó. Nhưng, bọn Ác Quỷ
Thú bị tụ tập lại sẽ trở nên kích động và hiếu chiến hơn.
Nghe được điều này, Knut chợt đứng bật dậy, kích động đến nỗi đá văng
ra cái ghế luôn.
“Điều này hoàn toàn vô lý… mồi nguyền rủa!? Sử dụng đơn thuần là chỉ
để ‘chạy trốn’ thôi!? Việc này thật hoang đường!! Nếu như là sự thật…
Không, quả nhiên là…”
Hậu quả của việc sử dụng nó ở trên lãnh thổ của Vương Quốc
Fremmevira ông rất là rõ ràng. Nó sẽ tạo nên một trận thảm họa Ác Quỷ
Thú lan truyền khắp nhiều vùng miền, và việc này là điều cấm kỵ ở trong
Vương Quốc Fremmevira. Tất nhiên phương pháp chế tạo sẽ được bảo mật
một cách cẩn mật. Không chỉ là phương pháp chế tạo, chỉ cần nắm giữ ở
trong tay thôi sẽ bị chịu lấy bản án hình phạt tử hình. Ngoài việc đảm bảo
pháp lý ra, về mặt lý trí và tình cảm thì sẽ được người dân không chấp nhận
sử dụng nó. Với chu kỳ tấn công theo định kỳ của Ác Quỷ Thú, ở tại đất
nước này cả Kỵ Sĩ và người dân đều lúc nào cũng phải chiến đấu cả ngày
lẫn đêm. Làm ra việc này tất nhiên sẽ chọc giận hết tất cả mọi người, đồng
thời nó cũng làm sáng rõ ra nguồn gốc của tên trộm.
“Theo ta nghĩ, bọn trộm có thể là người từ quốc gia khác…”
Knut gật đầu đồng ý; ông cũng có suy nghĩ tương tự với Molten. Bỏ qua
việc miếng mồi đáng nguyền rủa sang một bên không nói, ông cũng không
thể nghĩ ra được rằng ai khác ở trong Vương Quốc có lý do động cơ gây ra
tràng sự việc này. Knut đã xem xét khả năng này trong một khoảng thời
gian dài, và đầu mối mới nhất đã trở thành mảnh ghép cuối cùng của câu