Ambrosius cảm thấy. Ông cũng đã nghĩ ra rằng sự xích mích này có thể sẽ
được giảm bớt bằng cách cho các học sinh một vài biện pháp ‘bảo hiểm’
hẳn liền có thể giải quyết được. Sau khi xem xét đến các vấn đề tiềm ẩn, ép
buộc Eru đi vào Viện NTR thì có thể sẽ thu được nhiều mặt lợi hay là nhiều
mặt hại hơn. Nhưng mà, chính như những gì mà Eru đã nói, có thể cuối
cùng có hoàn thành được hay không ở Viện NTR cũng là một điều khó có
thể chắc chắn được.
Đối với ‘điều chỉnh cuối cùng’ này, nó sẽ không thể hoàn thành được nếu
như không có kỹ thuật chuyên môn của Viện NTR. Và hơn nữa, sản phẩm
cuối cùng đều sẽ hiện diện lên cho thế giới đều là ở Viện NTR, mà để bảo
vệ cho lòng tự ái của mình, bọn họ sẽ dùng cách thức tuyệt vời nhất để giải
quyết mọi vấn đề; ngoại trừ một điều. Ambrosius nghĩa đến điều này và cau
mày lại thật sâu. Nhìn thấy khuôn mặt của Ambrosius biến ảo liên tục, Eru
chợt nở nụ cười.
“Xin hãy yên tâm, cháu vẫn chưa có quên lời hứa của cháu với Ngài đâu
thưa Đức Vua. Cháu sẽ không bỏ qua mục tiêu làm ra Hình Bóng Kỵ Sĩ tốt
nhất đâu. Do đó… cháu sẽ hoàn thành bản thiết kế về cỗ máy tiếp theo
trước khi cháu tốt nghiệp, xin hãy chờ cháu cho tới lúc đó.”
“…Đợi đã, cháu vẫn còn đang làm điều đó?”
Mọi người ở trong đại sảnh đều có ảo giác như rằng có âm thanh ‘rắc’
của xương gãy liên tiếp nhau. Trên thực tế cũng có một vài ôm đầu nở nụ
cười khổ.
“Có câu nói, dục tốc bất đạt (nóng vội thì không thành công). Lần này,
cháu sẽ lên kế hoạch cẩn thận hơn và nghĩa ra một bản thiết kế thật độc đáo
và hoàn hảo hơn!”
“Không, vấn đề không phải là ở nơi đó!”