của chúng ta cũng không phải là một điều tệ hại.”
Dietrich Cunitz nhún vai. Lão Đại chợt nhận ra điều gì đó và vỗ vỗ bàn
tay của mình.
“Yah, khi mà nhóc bạc trở thành Đoàn Trưởng và chúng ta trở thành các
thành viên bình thường, vậy chúng ta nên đối đãi với nhóc ta như thế nào
đây? Như là gọi là thiếu gia đại loại như vậy?”
“Đoán xem thử nào. Có thể là Đoàn Trưởng bạn học à?”
“Quá tùy tiện đi. Sau cùng thì chúng ta vẫn là một Đoàn Kỵ Sĩ; chí ít
chúng ta nên gọi cậu ấy là Đoàn Trưởng.”
“Không, không, chúng ta nên trịnh trọng gọi là ngài Đoàn Trưởng mới
được.”
Trong lúc vô tình, mọi người bắt đầu đem Eru ra làm trò nói đùa. Đoàn
Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc có một Đoàn Trưởng trẻ tuổi thật kỳ diệu. Xem
xét các nguyên do và mục tiêu của sự thành lập của nó, tính kỷ luật cũng
lỏng lẻo hơn so với các biên chế Đoàn Kỵ Sĩ khác. Nó được thành lập một
cách quá vội vã.
“… Em không có thích danh hiệu kỳ lạ như vậy. Nó mang lại cảm giác
thật là bất tiện, chỉ cần gọi em như bình thường là được rồi. Như thế là làm
cho em vui rồi.”
Ngay tại lúc này, Đoàn Trưởng của họ liền ở đâu chui ló mặt ra. Và dĩ
nhiên rằng cậu đang mang trong mình vẻ mặt mệt mỏi.
“Để chuyện đó sang một bên; thật là tuyệt vời khi mọi người đều ở nơi
này. Em đã nhiệm vụ đầu tiên cho Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc.”