Âm thanh giọng nói khàn khàn cứ như là tiếng ma sát của các dụng cụ bị
han rỉ làm cho các thợ máy rèn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cả nhóm bọn
họ chợt dừng lại công việc mà bọn họ đang làm và lúng túng nhìn mặt nhau
sau đó mới ngập ngừng mà nói:
“Bọn tôi đã tìm thấy một vài bộ phận linh kiện rất thú vị. Quản đốc, cỗ
máy này có một kết cấu không có giống với cỗ máy hiện tại chút nào, nên
bọn tôi cần phải có nhiều thời gian hơn nữa để nghiên cứu về nó. Đây đúng
là một báu vật mà. Càng nghiên cứu về nó bọn tôi càng có nhiều phát hiện
hơn nữa. Chỉ là bọn tôi chưa hiểu được đến cùng là phải dùng cách tự hỏi
như thế nào mới có thể làm ra được thứ này… Nếu như bọn họ không có
gửi cho chứng ta bản kế hoạch thiết kế thì bọn tôi cũng không biết phải bỏ
ra biết bao nhiêu công sức nữa mới nghiên cứu xong. Ví dụ như cái này…”
Lúc này ông nhận ra được rằng cấp dưới của ông lại lạc vào tật xấu trầm
mê của chính mình rồi, Gaizka liền vẫy tay ngắt lời của hắn.
“Ta hiểu rồi… vì thế các ngươi đa tìm hiểu được tới đâu rồi? Những thứ
này mang đến công dụng sao?”
Sau khi Gaizka vừa hỏi điều này, vị thợ rèn chợt ngậm mồm lại, giống
như là những thứ anh vừa lải nhải đó dường như chưa bao giờ xảy ra. Nhìn
phản ứng của bọn họ, có thể dễ dàng nhận ra được rằng chẳng có tin tức tốt
nào cả. Gaizka nheo lại cặp mắt của mình được ẩn nấp đằng sau lớp nếp
nhăn.
“A, giống như tôi đã nói, dòng tư tưởng này quá khác biệt… Tuy rằng
chúng ta có thể mô phỏng theo nó, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta cần nhiều
thời gian hơn nữa để có thể hiểu rõ về nó.”
Người thợ máy không có tiếp tục giải thích hơn nữa khi anh nhìn ra được
sự bực mình hiện ra trong đôi mắt của Gaizka.