“Đừng có lo lắng; các Kỵ Sĩ ở các pháo đài khác sẽ lấp đầy khoảng trống
đó. Ngoài ra, đây là lời mà Công Tước đã từng nói: ‘Công việc bảo vệ pháo
đài người khác có thể làm được, nhưng, chỉ có cháu mới có thể thực hiện
được nhiệm vụ mà cháu đã được giao. Nên rất dễ dàng để có thể phán xét
được bên nào cần ưu tiên hơn.’”
Eru nhìn về phía các Karrdator ở đằng sau ông đang tỏa ra hơi nước từ
các van khí. Các gã khổng lồ này được làm từ thép và tinh thể này đã gợi
lên cho cậu nhiều cảm xúc trong người.
“…Cháu hiểu được ý định của Công Tước. Nên xin hãy làm ơn báo lại
với ngài ấy rằng cháu sẽ làm hết sức mình để không phụ lòng ngài ấy.”
“Tốt, ta đang chờ mong thành quả của cháu đây; nói không chắc ta còn
cần phải nhờ cháu xem lại cỗ máy Kỵ Sĩ Đoàn Trưởng chuyên dụng của ta
đấy nữa chứ.”
Molten vỗ nhẹ đầu của Eru, rồi dẫn Đoàn Kỵ Sĩ Thỏ Đỏ quay trở lại
Casadesus chỉ một lúc ngắn sau khi chia tay. Hai mươi cỗ máy còn lại được
các phi công của học viện điều khiển để lại vào kho. Trong năm qua, các
phi công của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc tuy đã trải nghiệm qua nhiều
thứ, nhưng, điều khiển một cỗ máy sản xuất hàng loạt chính thức là một trải
nghiệm hoàn toàn khác nhau. Đến khi chuyển chúng hết vào trong công
xưởng bọn họ vẫn còn luống cuống tay chân.
Một nửa khoảng trống trong công xưởng đều bị Hình Bóng Kỵ Sĩ lấp
đầy, khắc hẳn sự trống trãi lúc trước. Là cỗ máy kiểu hình hiện tại đang
hoạt động sử dụng ở phía đầu tiền tuyến, không còn vật liệu nào tốt hơn nó
để bắt tay vào làm nữa.
“Hầu hết mọi cách thức, chúng ta đều không có đường lui nữa. Điều này
thật là rắc rối.”
“Có thể là như vậy, nhưng, tại sao trông em lại rất là hạnh phúc.”