Không nghĩ tới hiện tại nó đã chế tạo ra hàng loạt và được dùng trong công
việc chế tạo; đây đúng là một điều khó có thể tin.
“Ồ, học sinh mới! Cuối cùng mấy người các ngươi cũng tới!!”
Ngay khi các học sinh mới đang trố mắt nhìn chằm chằm vào trong công
xưởng, thì một âm thanh vang dội có thể sánh ngang với tiếng búa gõ vang
lên, khiến cho tập thể bọn họ kinh hoảng lên. Trước mắt bọn họ là một học
sinh tộc Người Lùn – không, đúng hơn là cựu học sinh – với danh hiệu
đáng kinh ngạc ‘Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc Đội Trưởng Chế Tạo’,
Lão Đại, David Hepken. Anh trông lùn nhưng thể trạng lại vạm vỡ khỏe
mạnh – đây chính là đặc điểm chung của tộc Người Lùn. Cánh tay của anh
đã được mài dũa qua một thời gian dài làm việc chế tạo, David cả người tỏa
ra khí thế trông giống như là một người đàn ông được làm từ thép. Chỉ
riêng sự hiện diện của anh cũng đủ để làm cho các học sinh kinh sợ rồi.
“Haha! Làm ta phải đợi rồi, có cả đống việc được chồng lên một đống
kia kìa, ta rất mong chờ sự biểu hiện của các ngươi đây. Ta sẽ đào tạo các
ngươi thật tốt. Mấy đứa nhóc các ngươi sẽ sớm được giao việc thôi, vậy
nên, lo mà kéo căng da ra sẵn sàng tinh thần đi!!”
“Aaa, này, Lão Đại, nói kiểu này không có chút nào thân thiết a. Mấy lời
này giống như là đe dọa đúng hơn.”
Các lời nói đột nhiên của Lão Đại khiến cho các học sinh năm mới bị sốc
ngơ ngơ ngác ngác; người đang đứng bên cạnh anh than thở dài này chính
là Edgar. Mái tóc vàng hoe được cắt tỉa gọn gàng, và đang mặc một bộ giáp
da phù hợp với anh, khiến cho anh trở nên giống như là một chiến binh kỳ
cựu. Anh có thể còn trẻ, nhưng trong con mắt của các học sinh khóa mới,
những người còn trẻ hơn anh, thì sự xuất hiện của anh giống như là một
chiến sĩ đầy kinh nghiệm già dặn chiến đấu. Tiện thế mà nói, trong 2 tiểu
đoàn của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc, thì anh đã là ‘Đội Trưởng Tiểu
Đoàn số 1’.