Eru liền gật đầu thừa nhận, các tân học sinh không theo kịp tiết tấu chỉ có
thể đứng đó chết lặng ngườ; nhìn khuôn mặt đầy soắn xuýt của bọn họ làm
cho Lão Đại cũng phải thương hại thay. Eru chú ý tới bầu không khí khá
căng thẳng và nhìn về phía Edgar nở nụ cười lúng túng.
“A – anh biết mọi người ai cũng có nhiều điều muốn hỏi nữa, nhưng
chúng ta sẽ chính thức bắt đầu công việc vào ngày mai, ngày hôm nay liền
kết thúc tại đây đi.”
Các học sinh mới thậm chí không có nghe được lời nói kết thúc của
Edgar và chỉ hiểu được có một điều. Cuộc sống của bọn họ đã đi ra ngoài
tầm kiểm soát rồi.
----------------------------------------------------------
Các học sinh mới Khoa Phi Công vào ngày đi học đầu tiên đã nhận được
một cú sốc lớn, không ai trong bọn họ có thể giấu diếm được sự mệt mỏi ở
trên khuôn mặt mình. Tuy nhiên, có một người trong số bọn họ lại có biểu
hiện khác. Người này vụng trộm rời khỏi nhóm và bước đi quay trở lại
công xưởng trong khi mọi người trong nhóm đều đã rời đi.
“…Kỵ Sĩ Trưởng Echevarria.”
Eru nhìn thấy kéo dài tới chân cậu thon dài cái bóng và quay người trở
lại. Người này mặc trong mình áo da học sinh Khoa Phi Công, nó là chiếc
áo mới được phân phát giống như bao học sinh mới khác. Nhưng Eru lại
biết cô và liền gật đầu nở nụ cười, rồi liền nói với Lão Đại và Edgar đang
bước đi ở phía trước.
“Xin lỗi, hai người cứ đi trước đi. Em có chuyện muốn nói.”
Lão Đại và Edgar thoáng liếc mắt nhìn nhau, và liền bước đi quay trở lại
công xưởng. Eru và người học sinh mới này liền bước hướng tới căn phòng
họp trống,