“Bố hiểu… được rồi. Nhưng con vẫn phải tập luyện chăm chỉ bài tập của
Kỵ Sĩ.”
“Con biết rồi. Con rất muốn trở thành một phi công nên con sẽ không
xem nhẹ việc đó.”
Eru nói một cách không do dự. Ady không biết khi nào sờ lên đầu Eru,
nhìn bộ dáng đã bị Eru lời làm choáng váng, đạt tới bội phục hoàn toàn.
“Eo, cậu thực sự muốn sẵn sàng vì mục tiêu đó mà làm tất cả mọi điều
sao.”
“…Mình không quan tâm với con đường cậu đã chọn, nhưng không có
lý do gì từ bỏ khi có sự lựa chọn khác để nắm lấy.”
“Tuyệt vời. Eru trong rất dễ thương, nhưng cũng trông rất sôi nổi a.”
Bởi vì trông ta lớn lên người trông như vậy, bình thường phương pháp vô
dụng đối với ta chứ.
Eru nhìn ra ngoài cửa sổ; cậu có thể nhìn thấy thiết bị chiếm hơn một
nửa không gian thành phố là… Học viên phi công Laihiala.
“Tốt…Mình bắt đầu chờ mong tới ngày đi học ở trường Laihiala.”
Mathias và Tina nhìn nhau mỉm cười; họ không muốn nhìn thấy con trai
mình chán nản. Mặc dù mục tiêu của nó quá không thật, nhưng nếu đó là
Eru, ông chắc nó sẽ toàn tâm toàn ý hướng tới mục tiêu đó.
“… Eru thật lợi hại, mình không muốn thua cuộc.”
“Chid?”
“Không…không có gì. Chúng ta hãy tập luyện chăm chỉ để trở thành Kỵ
Sĩ.”