May mà không có ai biết được suy nghĩ hiện tại của Eru, nếu không cũng
phải bị tức chết rồi.
Rơi vào trong suy nghĩ, bị phân tâm Eru không có nhận ra được có ai đó
đang nhìn cậu từ trong bóng tối. Người đó ngập ngừng một chút rồi rời
khỏi phòng họp.
------------------------------------------------------------------
“… Trông Eru rất vui vẻ…”
Bóng người rời khỏi phòng họp chính là Ady, cô hiện tại đang chán nản
bước lên phía trước.
“Tuy rằng Eru luôn bị đối đãi xem như là một món đồ chơi, nhưng mình
chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy nói chuyện vui vẻ như vậy trước đây…”
Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Hầu hết các cô gái khi nói chuyện
với Eru đều sờ đầu cậu cả hoặc là xem cậu như là một món đồ chơi mềm
mại, bởi vậy làm cho cậu có thể nói chuyện sốt sắng như vậy cơ hội không
phải là nhiều. Cùng với sở thích độc đáo của cậu ta, nên chủ đề nói chuyện
luôn bị giới hạn, và rất ít cô gái có thể bắt chuyện được. Điều này có nghĩa
là người kia là một mối đe dọa nguy hiểm cho Ady, hoặc là đó là những gì
mà cô cho là vậy.
Cô đang suy nghĩ về cô gái đã nói chuyện với Eru: Một cô gái dáng
người cao với dáng người thon thả, nói năng đều đều và khuôn mặt rất dễ
thương. Đây thực sự là một mối nguy hiểm. Tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng
Ady nhận ra một điều gì đó.
“…Đúng rồi! Các cô gái nói chuyện với Eru đều rất cao. Điều này có thể
là… cậu ấy thích mẫu người cô gái cao ư!?”