Ma Thuật Ống Dòng Đẩy Khí bị uốn cong biến dạng và vỡ thành từng
mảnh vào mỗi lần mà cỗ máy lăn người qua đi, nhưng Eru lại không còn dư
thừa đâu tinh lực để quan tâm nó nữa. Cỗ máy Karrdator cứ như vậy lăn ầm
ầm thêm mấy trăm mét nữa mới dừng hẳn lại, rồi nằm lỳ trên mặt đất với
tay chân dang trải dài ra.
“…Eru vẫn là còn sống chứ?”
“Ách!? Tình hình thật là tồi tệ! Mau tới giúp cậu ta mau!”
Một lúc sau khi tình hình xung quanh của họ lại đã trở về yên bình như
cũ, cả ba người bạn thân thời thơ ấu của Eru mới kịp phản ứng lại tinh thần.
Eru thức dậy mở mắt ra đối diện với khuôn mặt đang chăm chú xuống
nhìn cậu.
“Eru… Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh dậy, cậu ổn cả chứ?”
Eru vội vàng kiểm tra xung quanh và nhìn thấy cỗ máy Karrdator đã trở
thành một đống mảnh sắt phế liệu rồi. Cậu cũng chú ý tới rằng hiện tại cậu
đang gối đầu lên bắp đùi của Ady. Cậu đã nằm ngủ trên đùi Ady được một
lúc lâu rồi. Eru lắc lắc cái đầu đang lộn tùng phèo lên của mình trong khi
đó Ady thì lấy tay chải lấy mái tóc của cậu.
“Ady… mình, mình ổn rồi… Nhưng, ughhh, nó không hoạt động a. Cái
trang bị này nó không có hoạt động… Phế phẩm! … Chúng ta không cần
phải phá nó nữa, nhưng chúng ta cần phải làm lại nó.”
“Này, Eru, cậu nên cần suy nghĩ kỹ càng lại hành động của cậu đi.”
Nhận được sự kêu ca phàn nàn từ một khuôn mặt không mấy vui vẻ của
một người nào đó đang lo lắng cho mình, cho dù là Eru cũng không thể
phản bác lại được gì. Cậu ngồi dậy và lúng túng chuyển dời đi tầm mắt của
mình, và liền nhìn thấy tình trạng khủng khiếp của chiếc Karrdator. Nó vẫn