“Chúng ta hiện tại sẽ không làm cái gì cả. Hãy nhớ tiếp tục thu thập thêm
thông tin tiếp nữa.”
“Như vậy có ổn không? Ngươi vốn đã nghi ngờ rồi mà, nhưng tại sao lại
không làm gì tiếp theo nữa cả?”
“Chính bởi vì liền lúc trước hoài nghi a. Ta không phải là Kỵ Sĩ, nhưng
làm một người phục vụ cho Đức Vua, thì thật là thấp kém nếu như ngăn cản
việc Ngài ấy tìm thú vui của mình. Tôi chỉ cảm thấy có chút có lỗi với
Gaizka thôi.”
Sau một lúc rắc rối trong thời gian dài, anh liền vỗ tay và nói:
“Đúng rồi, ngươi có thể hay không huy động ‘Alvanz’?”
“Alvanz? Ngươi muốn làm một trận chiến với bọn họ sao?”
“Đây chỉ là bước đi cẩn thận mà thôi. Bọn họ dường như đã tiến lên phía
trước chúng ta một vài bước. Nếu như chúng ta không thể đuổi kịp bọn họ
trong trận đấu này, thì chúng ta sẽ tạo ra một con đường khác.”
“… Ta hiểu rồi.”
Người đàn ông này cong người xuống và lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Olver ngồi ở trước bàn chìm sâu vào trong suy nghĩ và miễn cưỡng đứng
dậy sau khi đã hạ quyết tâm.
“Được rồi, nếu như mình không có xuất hiện người khác lại bảo mình
lười biếng mất. Đã có lập trường rồi mà còn phải giả tạo nữa thật là khó
khăn.”
Anh nắm lấy chiếc khăn treo ở bên cạnh và quấn nó lên ở quanh đầu, che
lấp lấy đôi tai của mình. Sau khi đã hoàn tất việc sửa soạn của mình, anh