đầu tháo dỡ ra, giải phóng tự do cho đống hàng hóa – những gã khổng lồ
đang ở trong tư thế quỳ bắt đầu đứng dậy.
Bộ áo giáp màu đỏ chói phơi mình dưới ánh sáng mặt trời, giũ bỏ khói
bụi như cởi bỏ một lớp áo choàng. Cỗ máy tao nhã trông có vẻ là lạ với
Hình Bóng Vũ Khí có hình dạng giống như là lưỡi dao kiếm ngắn ở trên
lưng và bốn chiếc kiếm treo ở trên eo. Một chiếc khác đứng bên cạnh nó là
một cỗ máy trắng chói lòa, bề ngoài nó trông giống như là một cỗ máy thí
nghiệm bởi vì hình dạng của nó không được trau chuốt mấy. Nhưng thân
thể rắn chắc của nó chắc chắn phải đi kèm thêm động lực rất kinh khủng.
Đối với cỗ máy cuối cùng, nó giống chủng loại với cỗ máy màu trắng
nhưng chỉ khác nhau ở phần màu sắc sơn mà thôi, mà màu của nó là màu
xanh lá màu sắc nguyên bản của thép. Sự khác biệt duy nhất của nó là tầng
giáp rộng lớn nhô ra khỏi bờ vai của nó.
Khoảng khắc mà ba chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ đứng dậy ở trên toa xe,
Tzendorg đã chạy vòng vòng giảm chậm lại tốc độ của nó. Cỗ máy màu
xanh lá bước lên phía trước, chào đón sự trở lại của Tzendorg.
Đầu trường chợt trở nên im lặng đến nỗi có thể nghe được một tiếng kim
chỉ rơi xuống. Đôi mắt của tất cả mọi người đều rơi xuống Nhân Mã Kỵ Sĩ
và ba chiếc Kỵ Sĩ khác đứng thành hàng.
Ba Kỵ Sĩ đến trước dãy ghế VIP và chuyển sang chế độ chờ, với tư thế
một chân quỳ gối xuống trước. Xuất hiện ở phần ngực giáp cỗ máy đã mở
cửa ra là hai viên phi công trẻ tuổi; còn chiếc Kỵ Sĩ xanh lá lại là một cậu
nhóc trẻ tuổi. Khán giả ngồi cứng ngắc ở trên ghế, không biết phải nên
phản ứng ra sao. Trong sự yên lặng này, âm thanh không khí nén được giải
phóng ra vang lên. Đang quỳ gối xuống Nhân Mã Kỵ Sĩ cũng đã mở ra
khoang lái của mình. Không phải là ở phần eo, mà là ở một vị trí tương
đương với phần lưng ngựa ở đằng phần thân hình người của cỗ máy đã
được mở rộng ra cửa khoang lái, và một trai và một gái bước ra khỏi đó.
Hơn nữa họ cũng chẳng biết nữa là tại sao hai người đó lại có mặt ở đó.