đến việc phải giải thích như thế nào cho cấp dưới của mình, anh còn không
biết phải làm như thế nào.
Mặc dù Olver đã rơi sâu vào trong suy nghĩ, nhưng đôi tai của anh không
có bỏ lỡ qua bất cứ âm thanh nào đang gọi mình. Nhấc đầu của mình lên,
anh chuyển hướng lại về phía Đức Vua đang ngồi ở bên cạnh anh.
“Olver, ở tương lai không xa ta sẽ đem hắn đi tới ‘quê hương của
ngươi’.”
Quả nhiên — mơ hồ cảm nhận được Olver có thể lý giải được dụng ý
của mình. Đức Vua nỗ lực để giữ một khuôn mặt nghiêm túc.
“Bệ Hạ dường như chờ mong rất cao về đứa trẻ này.”
“Cậu nhóc ta đã làm đủ quá mức rồi… Và ta nên thực hiện lời hứa của
mình —‘thành tích đủ lớn để có thể nhận được phần thưởng về bí mật của
Lò Chuyển Đổi Mana’. Là một người Vua, ta không thể nói nuốt lời được.”
Olver nhắm lại đôi mắt của mình và suy nghĩ những gì mà anh nên làm.
Ambrosius chắc chắn sẽ không phải là bất đắc dĩ. Hay đúng hơn là, thái độ
của ông dường như là quá thận trọng đối với thuộc hạ của mình.
“…Vì đây là yêu cầu của Bệ Hạ, thần sẽ lấy vai trò là một Vệ Sĩ mà
truyền đạt mong muốn đó tới ‘quê nhà’. Nhưng ngườ làm ra quyết định vẫn
là ‘Đại Lão’… Cho dù đây là mệnh lệnh của Bệ Hạ, nhưng thần hy vọng
Ngài có thể làm theo ‘luật’.”
“Dĩ nhiên. Nhưng sau khi nhìn thấy một người thú vị như thế này, Đại
Lão chắc chắn sẽ không có bác bỏ đâu.”
Olver liền đáp lại bằng một nụ cười ấm áp. Hai người bọn họ đều quay
mặt mình lại sang hai đội đã tràn ra sân đấu báo hiệu cho cuộc trò chuyện
của bọn họ đã đến hồi kết.