tốt nghiệp này sẽ đi trên con đường khác nhau và từng người một bước lên
con đường cuộc sống riêng của mình.
Một vài người bọn họ nhìn lại những năm tháng cuộc sống ở trường của
mình, người khác lại cảm thấy khó chịu về tương lai sắp tới. Bọn họ mang
trong mình cảm xúc riêng và bước đi về hướng cánh cổng chính. Ngay tại
lúc này, tiếng bước chân nặng nề truyền đến từ nơi nào đó.
Không cần phải tìm đến nguồn gốc của âm thanh ồn ào này, thân ảnh của
Hình Bóng Kỵ Sĩ đã hiện ra ở một khoảng cách gần. Phương pháp này
không phải là một phần của buổi lễ khiến cho mọi người ở đây đều xôn xao
lên.
Đối mặt với đám đông, các Hình Bóng Kỵ Sĩ liền tản ra, rồi xếp thành
hai hàng làm thành đường dẫn lối ra cổng chính.
Các Kỵ Sĩ đứng thẳng sống lưng và tạo thành một đội hình rất là đẹp,
bọn họ đối mặt lẫn nhau những chuyển động vẫn rất trôi chảy không rối
loạn. Ngay sau đó, tất cả các Kỵ Sĩ đều rút ra thanh gươm ở trên eo họ.
Với thanh kiếm ở trên tay phải và ở kiếm ở trên tay trái, bọn họ giơ
thanh kiếm lên cao và đối diện mà đan xen lẫn nhau trước khi thu hồi lại
mặt đối mặt nhau. Khi tất cả các cỗ máy đều đã dừng lại với tư thế cầu
khẩn với thanh kiếm của họ, liền như vậy tạo thành một con đường bằng
kiếm của Hình Bóng Kỵ Sĩ.
Hình Bóng Kỵ Sĩ ở gần đó liền đốivới các học sinh đã tốt nghiệp, những
người chẳng biết nên làm gì cả và nói:
“Chúc mừng các ngươi đã tốt nghiệp, các học đệ. Tuy rằng chúng ta
không lâu sau cũng sẽ rời bỏ đi nơi này, nhưng hãy cho phép chúng tôi gửi
tới chào đón các em một đoạn đường đi đi.”