Cơn gió nhẹ trên núi thổi bay mái tóc bù xù của anh. Mái tóc vàng của
anh giống như là lông bờm con sư tử dũng cảm.
“Vâng, thưa Hoàng Tôn. Đúng như ngài nói hoàn cảnh ở đây tốt hơn so
với nơi khác.”
Hình Bóng Kỵ Sĩ hộ tống ở đằng sau anh cũng làm theo anh hít một hơi
thật sâu, Lò Chuyển Đối Mana cũng rít lên âm thanh hút khí to hơn.
“Haha, ta nói không có sai đi! Ồ! Nhìn kìa, thật là hoài niệm cố hương
a!”
Từ đỉnh núi đến chân núi được bao phủ bởi màu xanh lá cây, ở giữa nó là
một tòa thành phố tô điểm lên vẻ đẹp đó. Thủ đô Känkänen và pháo đài
hoàng gia – Shreiber đang nằm ở nơi đó. Ở khoảng cách xa hơn nữa, có thể
chứng kiến được hình ảnh thu nhỏ của Học Viện Thành Phố Laihiala.
“Ồ, Vương Quốc Fremmevira thật là đẹp tuyệt vời. Như vậy, thưa Hoàng
Tử, nếu nó đã ở ngay trước mắt chúng ta, thì chúng ta cũng mau mau nhanh
đi vào Känkänen đi.”
“Đừng có hấp tấp như vậy a, ta đã phải ở trong cái ổ nhỏ buồn chán
trong suốt khoảng thời gian này! Nếu như không hoạt động chút thân thể,
đợi vào trong thành phố lại không được hoạt động tý nào rồi.”
Anh bắt đầu duỗi kéo dài hoạt động tay chân của mình thì phần nút áo ở
ngực anh chợt liền ‘bung’ một cái bay ra. Âm thanh này nghe giống như là
tiếng thét lên của các thợ may hoàng gia đã làm ra chiếc áo này.
“Ai nha, chiếc áo đắt tiền này thật là yếu ớt a. Mặc dù đây là món quà
người khác đưa, nhưng ta vẫn không tài nào hiểu được gu thời trang của
Gajdos.”