“Ngài làm sao vậy, Elder? Đây không phải là lúc để tỉnh giấc.”
Cô dời đi đôi mắt của mình và nhìn thấy một người trẻ tuổi cùng chủng
tộc với cô. Cô có một làn da trắng, mái tóc mềm mại và một thân thể mảnh
mai. Đặc điểm nổi bật nhất là đôi tai trông giống như là lưỡi dao nổi lên
nhìn ra được một cách rõ rệt. Đây là một đặc điểm chung của chủng tộc của
cô.
“… Có thứ gì đó đang cản trở lấy ‘chặng đường hành trình’ của ta.”
Tầm mắt của cô cùng đối phương đối diện với nhau nhưng thân thể của
cô không di chuyển tý nào khi cô thấp giọng nói lên. Thân hình của cô
không chuyển động, và cũng không cần phải động. Bộ thân thể này của cô
sẽ được tổ tiên của cô kêu gọi đi vào một ngày nào đó và đối với nàng mà
nói là không có bất cứ ý nghĩa gì hết.
“Những tia ác ý đang rục rịch lên sắp hàng xuống lên trên khu rừng, nó
phải được loại bỏ.”
“… Ta hiểu rồi. Ta sẽ lấy cỗ máy ra chuẩn bị trận chiến.”
Tộc nhân của cô không có hỏi thăm thêm gì nữa và liền bước đi.
Cô không thể nào ngủ được. Nếu như ‘dị vật’ đó không trử khử được, thì
giấc ngủ của cô sẽ không có ý nghĩa nào cả. Cô không còn lý do gì để ngủ
nữa.
Cô đang đợi, chờ đợi thời khắc mà lời tiên tri trở thành hiện thực. Không
quản thời gian trôi qua bao lâu đi nữa, đối với cô đó chỉ là chớp mắt mà
thôi.
Đây chính là mở đầu cho bóng mờ khủng hoảng hiện lên trên khu rừng
và ‘quê nhà’ tai nạn.