“Còn sót lại một cái nhiệm vụ nữa. Không, nó đúng hơn là một lời hứa.”
“Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc… là về chàng trai đó, có đúng không
thưa cha? Như vậy sẽ ổn sao? Đưa cậu ta tới đó, mặc dù là không có vấn đề
gì về mặt ‘luật lệ’, nhưng những người đó không dễ hầu hạ đâu ạ.”
Mặc dù bề ngoài có chút tương tự, nhưng khí chất của hai người là hoàn
toàn khắc hẳn lẫn nhau. Con trai của Ambrosius không có kế thừa đến tính
cách mạnh mẽ nổi bật nhất của Ambrosius.
“Haha, thật ư, con quá mức lo lắng đó.”
“Đây là việc hết sức trọng yếu. Cha à, cha cũng là quá mức bất cẩn quá
đi.”
Không biết rằng ông ấy cảm thấy thú vị ở điểm nào; Ambrosius đã phải
dằn xuống muốn cười to trong khi đó Riothamus đang cố nhịn xuống thở
dài.
“Thoải mái hơn tí đi, Rio. Nếu như con cứ tính toán chi li đến như thế thì
cuối cùng vẫn là con chịu khổ đó.”
“Cha, cha đang có nước cờ hết sức mạo hiểm!”
Ở sâu trong Pháo Đài Hoàng Gia, cha và con giống như có giống như
không có trò chuyện một hồi lâu mà không có người có thể nghe được.
Một vài ngày sau, một người đàn ông với thân hình to lớn xuất hiện ra ở
hành lang của Pháo Đài Shreiber.
“Vẫn là ở quê hương của mình cảm giác là tốt nhất! Cuộc sống gò bó
cho tới ngày hôm qua giống như chỉ là một giấc mộng mà thôi!”
Người đàn ông này chính là ‘Emrys Geijer Fremmevira’, người đứng thứ
tư vị trí thừa kế ngai vàng. Anh dỗi căng ra thân thể của mình, sử dụng